Trời trong mây trắng, gió nhẹ trúc lay, Trúc Vân môn vẫn như cũ thật thanh bình. Trên có chim hót, dưới có suối chảy.
Xuyên qua rừng trúc, lại ngước mắt tới Thiên Đảo trên cao, Hàn Đảo quanh năm bao phủ trong tuyết, trắng xóa một mảnh trời. Lại vượt qua rừng cây xanh tươi, có người thiếu nữ mặt trên người bộ hắc bào.
"Vậy vi sư đi trước tới Nam Hải một chuyến. Chuyện tuyển chọn đệ tử ngươi cứ nói với Thuấn Giai, đã rõ hết chưa?" Hàn Tuyết Âm một bên lấy ra Băng Sương Kiếm, một bên ôn tồn dặn dò Thanh Dạ Vũ.
Thanh Dạ Vũ liên tục gật đầu: "Ta đã biết, sư tôn mau đi không thôi trễ!"
Hàn Tuyết Âm cũng không vội, tiếp tục dặn dò: "Sư tổ của ngươi có tới cũng không nên để hắn vào. Một đại nam nhân, ngang nhiên vào phòng nữ nhân cũng không tốt."
Thanh Dạ Vũ: "Đã rõ!"
Hàn Tuyết Âm: "Gốc mai của nàng cùng đừng quên tưới nước, còn có cây sơn trà phía đông..."
Thanh Dạ Vũ mất kiến nhẫn: "Sư tôn! Còn không đi liền sẽ trễ!"
Hàn Tuyết Âm bị Thanh Dạ Vũ một hai đẩy lên phi kiếm, có chút thở dài. Vẫn là lớn tuổi, liền trở nên có chút dông dài. Mà nghĩ lại, nàng không khỏi bậc cười, nàng kia không phải khi đó cũng như vậy sao?
Cuối cùng Thanh Dạ Vũ mất hết sức của chín trâu hai hổ, thành công vẫy tay nhìn Hàn Tuyết Âm càng bay càng xa. Đợi tới khi bóng nàng đã hoàn toàn khuất xa giữa những rặng mây, Thanh Dạ Vũ đột nhiên quay phắt lại: "Sư thúc, sư tổ! Sư tôn đi rồi!"
Hắn vừa dứt lời, trong bụi rậm không biết từ đâu suất hiện hai bóng người.
Lâm Chí Hàn đầu đội đầy lá cây xông ra, nhìn trái ngó phải: "Cũng may nàng đi rồi, kém một chút nữa sư thúc của người liền chịu không nổi. Nhìn xem, trên người ta toàn là bùn đất!" Vừa nói hắn vừa điên cuồng phủi đi bụi bặm trên người.
"Còn đứng đó." Phong Hào đánh khẽ hắn một cái: "Đại sư tỷ cũng không phải dễ qua mặt, chúng ta vẫn nên nhanh một chút."
"Sư thúc đừng lo!" Thanh Dạ Vũ vỗ ngực chắc chắn: "Lần này ta tận mắt nhìn thấy thư mời của sư tôn. Chắc chắn chuyến này đi không thể dưới mười ngày nửa tháng!"
"Sư điệt giỏi!" Lâm Chí Hàn hướng hắn bật ngón cái, sau đó quen đường quen xá len lén đi vào nhà trúc.
Ba người rón ra rón rén, vượt qua hàng loạt chông gai thử thách, tới một giang phòng. Thanh Dạ Vũ nuốt nước miếng một cái, nhìn hai người Phong Hào, Lâm Chí Hàn gật gật đầu, sau đó đẩy cửa mà vào.
Trong phòng gọn gàng sạch sẽ không một vết bụi, chứng tỏ là được thường xuyên lau dọn. Kệ sách, giường, tủ kệ tất cả đều còn nguyên vẹn.
Lâm Chí Hàn nhìn đồ vật trong phòng không khỏi cảm thán: "Đại sư tỷ vẫn là không bỏ được."
Thanh Dạ Vũ cũng gật gật đầu. Lúc trước gặp sư tôn cùng Hắc Diệm Vương đời thứ bảy, hắn liền biết cảm tình hai người tuyệt đối không cạn. Lại nói sau khi Hắc Diệm Vương mất, ai cũng muốn đem đồ của nàng đi chôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...