Phần 2 - Chương 130: (bản nháp)

72 9 0
                                    


Hạ Thiên Thu rút vào lòng của Hàn Tuyết Âm, áp lực thật lâu cuối cùng òa khóc thật lớn như một đứa trẻ. Thế cho nên chúng ta có một cảnh tượng như thế này. Không khí âm u đầy quỷ dị, có một thiên tiên tài nữ, tay ôm một nữ hài dung nhan tinh xảo, theo sau đuôi một nữ nhân khác. Nhìn trên nhìn dưới, dù cho nhìn như thế nào cũng khiến cho người xem có cảm giác, không đúng lắm.

Lại nói tới người bị theo đuôi, Đông Uyển Nhi, lục tìm giữa vô vàng quyển sách. Đang yên đang lành nàng kia bỗng nhiên la lên một tiếng, sau đó cầm theo quyển trục cùng hòm thuốc vội vàng ra cửa. Một loạt hành động kinh ngạc tới Hạ Thiên Thu dừng khóc, vẻ mặt ngơ ngác như mới tỉnh ngủ. Hàn Tuyêt Âm không có cách nào, tiện tay ôm lên Hạ Thiên Thu vọt theo sau. Thế nên mới có cảnh tượng vừa thấy.

Hạ Thiên Thu nhìn Đông Uyển Nhi chạy như điên ở phía trước không khỏi nói: "Chẳng lẽ y sĩ nào cũng thần kinh không ổn định như thế?"

Hàn Tuyết Âm liếc nhìn nàng một cái, trái tiếng lòng nói: "Ta thấy cũng không phải người nào cũng thế."

"Ngươi nói không nhưng làm gì liếc nhìn ta như thế." Hạ Thiên Thu nheo mắt nhìn nàng: "Ý ngươi muốn ám chỉ ta?"

Hàn Tuyết Âm đón nhận ánh mắt nguy hiểm của Hạ Thiên Thu, bình tĩnh nói: "Là do ngươi nghĩ nhiều."

Nàng tất nhiên không tin Hàn Tuyết Âm qua loa lấy lệ, đang tính mở miệng lại thấy một hồi gió lốc xông vào cổ họng. Cảm giác cuốn họng khô khóc không thể nào nói là dễ chịu, Hạ Thiên Thu trong nháy mắt nhắm chặt miệng.

Thấy Hạ Thiên Thu gặp thiệt thòi, Hàn Tuyết Âm âm thầm cười trộm trong lòng một trận, dưới chân lại nhanh hơn đuổi theo Đông Uyển Nhi.

Trong đêm tối, Đông Uyển Nhi chạy như bay giữa các con hẻm nhỏ. Lại quẹo đông quẹo tây một trận, cuối cùng tiến ra ngoài đường lớn. Phố lớn không người, giữa bóng đêm càng thêm có vẻ hiu quạnh. Chỉ có vài ngọn đèn le lói trong gió, xem như thể hiện có người sống ở. Nếu không có này đó, nói rằng đây là phố âm cũng sẽ có người tin.

Đông Uyển Nhi chạy một đường không ngừng nghỉ, cuối cùng thở phì phò dừng lại trước một biệt viện. Nàng khẽ lại vạt áo một chút, sau đó tiến lên gõ cửa. Tiếng tay nắm va chạm với cửa gỗ son đào vang lên ba tiếng trầm đục "thịch thịch thịch".

Lại đợi một lúc, trong viện truyền tới tiếng bước chân. Cửa lớn "kẽo kẹt" mở, lộ ra khuôn mặt trắng nhợt của một người nam nhân. Nam nhân nọ tựa hồ nhận ra Đông Uyển Nhi, nhanh chóng nói: "Là Đông nữ y? Đã trễ thế này cô nương còn quay lại làm gì, phải chăng có thứ gì bỏ quên?"

"Trần quản gia, ta không có để quên đồ. Nhưng thật ra ta vừa tìm được một quyển y thư có lẽ giúp được bệnh tình của tiểu thư." Đông Uyển Nhi vội nói: "Trần quản gia có thể hay không để ta đi vào?"

"Tất nhiên tất nhiên, cô nương mau vào trong!" Trần quản gia nhanh nhẹn mở rộng cửa, nhường đường cho nàng bước vào. Đợi cho Đông Uyển Nhi đã vào trong, Trần quản gia nhìn đông ngó tây một hồi mới nhanh nhẹ đóng cửa lại. Bộ dạng lấm la lấm lét như sợ ai nhìn thấy.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ