Chương 22: Hại Thiên Thu xuất thủ cứu tiểu nương tử

347 34 13
                                    

Đám người vừa đi xa, Hại Thiên Thu liền lấy ra chuông đồng cũ nát. Nàng lắc chuông "leng keng" hai tiếng, mấy con kền kền xung quanh ngay lập tức khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó bọn chúng liền tiếp tục tấn công về phía hai người.

Hàn Tuyết Âm một bên tiếp tục khổ chiến, một bên hỏi Hại Thiên Thu: "Không có tác dụng?"

"Bọn kền kền kêu quá lớn, tiếng chuông căn bản không thể vang xa được. Vậy nên cũng không có mấy tác dụng, chỉ miễn cưỡng khiến bọn chúng ngừng lại trong thời gian ngắn." Nói xong Hại Thiên Thu lại tiếp tục cau mày quan sát đàn kền kền. Nếu không phải ở quanh đây có nhiều đệ tử tiên môn, lại thêm một cái tiên tử và nguyên anh tu sĩ, thì đám chim này đã sớm thành thịt nướng dưới tay nàng rồi. Hiện giờ, chỉ cầu mong Lam Manh Khải tới nhanh một chút, giúp nàng che giấu khí lực, lúc đó thì nàng thì có thể tha hồ đem đám chim này đi quay.

"Hại Thiên Thu cẩn thận!" Hàn Tuyết Âm bỗng nhưng hô to, rồi lao tới ôm chầm Hại Thiên Thu.

Hại Thiên thu đột nhiên bị ôm vào lòng, đại não trong nháy mắt như đình trệ. Sau đó nàng chỉ thấy một con kền kền bay sượt qua phía các nàng, tiếp theo là một mảnh huyết nhụ đỏ chót, chói mắt vô cùng.

Móng vuốt của con kền kền vừa rồi bám chặt vào vai phải của Hàn Tuyết Âm, lúc lượn đi tất nhiên cũng mang theo một tảng lớn thịt từ vai nàng. Đau đớn từ vai phải truyền tới khiến cho Hàn Tuyết Âm ra cả một thân mồ hôi lạnh. Nàng nén đau đớn, một lần nữa ổn định lại phi kiếm. Nhưng chưa đợi nàng kịp trấn tỉnh, lại có một con kền kền khác xông tới. Hàn Tuyết Âm miễn cưỡng lấy kiếm đỡ, sức lực của nàng cũng theo một lần này mà chính thức cạn kiệt.

Phi kiếm không còn người điều khiển, liền lảo đảo, rơi thẳng xuống dưới. Hai người trên phi kiếm, cũng theo đó mà cùng nhau rơi xuống. Hàn Tuyết Âm lúc này chỉ đành bất chấp đau đớn trên vai, ôm chặt người bên cạnh. Dù gì nàng cũng là đệ tử tiên môn, rơi xuống cũng sẽ không đến nỗi mất mạng như Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu được ôm trong ngực Hàn Tuyết Âm, không khỏi cười đến không thấy cả mắt. Nàng nói rồi mà, nha đầu này chính là ngoài lạnh trong nóng, thực sự rất là đáng yêu! Cơ mà đám kền kền này kỳ thực cần phải nhận một chút giáo huấn. Nghĩ rồi Hại Thiên Thu ôn hòa cất tiếng: "Nhắm mắt lại."

Hàn Tuyết Âm vẻ mặt mờ mịt nhìn người trong lòng. Nàng không biết Hại Thiên Thu lại tính làm trò gì. Thôi thì sống chết có số, nghe theo nàng ta một lần cũng không phải điều gì khó. Nghĩ rồi, Hàn Tuyết Âm liền từ từ nhắm lại đôi con ngươi tuyệt mỹ.

Hại Thiên Thu thấy Hàn Tuyết Âm nghe lời như vậy, tâm không khỏi cười cười. Tiếp theo nàng đem tay phải vòng qua eo của Hàn Tuyết Âm, tay trái luồn qua gối của nàng ấy. Trở mình một cái, Hại Thiên Thu liền ung dung ôm ngang Hàn Tuyết Âm, lăn không mà đứng giữa trời.

Thừa cơ lúc hai người kia đang thất thủ, đám kền kền đồng loạt xông tới, gió phất từ cánh chim như cuồn phong mãnh liệt. Tiếng kêu chói tai cũng càng ngày càng lớn.

Nàng một cái liết mắt cũng lười cho đám gà rừng kia, trực tiếp phát ra hai đạo linh khí màu vàng hướng về phía đám kền kền hai đầu.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ