Phần 2 - Chương 111: (Bản nháp)

167 13 9
                                    

Gió nhẹ phất phơ, lá trúc tà tà bay. Các nàng tạm biệt nhau giữa cảnh khói lửa tràn lan. Lại lần nữa gặp nhau, đã là trời rộng trăng sáng. Giây phút nhìn tới gương mặt kia, giống như cả thế giới tịch mịch một lần nữa nở hoa. Bao nhiêu đau nhói, bao nhiêu tưởng niệm theo đó mà dâng trào.

Cứ như thế, trước ánh mắt bao nhiêu người, Hàn Tuyết Âm ôm lấy Hạ Thiên Thu nhỏ bé, nước mắt không kiềm chế mà chảy. Nàng ôm có biết bao nhiêu ôn nhu, cẩn thận đem người thu vào lòng ngực, giống như chỉ cần mạnh một chút người trong lòng sẽ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Hạ Thiên Thu trợn mắt: !!!

Đông Hoa vẻ mặt kinh hãi. Tất cả mọi người kinh hãi. Đây lại là vụ gì?!

Hạ Thiên Thu điên cuồng nhìn Thuấn Giai: Đây là ai? Ngươi mau đem nàng kéo ra!

Thuấn Giai cũng hoàn toàn luốn cuốn, hướng nàng làm khẩu hình: "Ngươi đừng gấp, từ từ ta sẽ xử lý."

Thanh Dạ Vũ cũng cuống quýt: "Sư tôn, người bình tĩnh nàng chỉ là một tiểu nha đầu..."

Không đợi hắn nói hết câu, bỗng nhiên có một luồn sáng từ nơi nào nhanh như chớp tiến vào đại điện. Luồn sáng lấy tốc độ sét đánh quấn lấy Hạ Thiên Thu đem sang một bên.

Hàn Tuyết Âm trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, tâm không khỏi hụt hẫn. Nàng khẽ lau khóe mắt, lạnh lùng nhìn về phía nguồn sáng cùng Hạ Thiên Thu: "Là ai?!"

Luồn sáng không biết từ khi nào hóa thánh hình người, ung dung ngồi trên ghế. Sau một hồi liền thấy rõ đây là một người nam nhân, khuôn mặt tuấn tú lịch sự, lại có tám phần tương tự Hạ Thiên Thu. Hạ Tông Chi cũng không màn bao nhiêu ánh mắt bắn về phía hắn, điên cuồng xem xét Hạ Thiên Thu: "Muội muội, ngươi không sao chứ? Aaaaaaaaaaa! Sao lại chảy máu, là ai đánh ngươi?! Kẻ nào dám đánh muội muội của ta?!"

Hạ Thiên Thu nhịn xuống xúc động muốn đá cho Hạ Tông Chi một đá: Ca, bình tĩnh một chút.

"Làm sao ca có thể bình tĩnh được, mau nói cho ca là ai dám đánh ngươi. Ca sẽ đi lật mộ cả nhà hắn!" Hạ Tông Chi thực sự là lòng đau như nhỏ máu. Muội muội hắn một lòng tìm mấy trăm năm, cực cực khổ khổ nuôi lớn. Ra ngoài chơi mới mấy ngày liền đổ máu, hắn làm sao bình tĩnh được!

Lại nhìn tới mấy người Hàn Tuyết Âm, Hạ Tông Chi không khỏi cau mày: "Còn các ngươi là ai? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nữ cũng thụ thụ bất thân sao? Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?"

Thuấn Giai đè xuống cảm giác kỳ dị, nói: "Vị này thỉnh nói chuyện chú ý một chút. Nơi này là Trúc Vân môn, các hạ tự nhiên mà nhập đã là không phải phép. Chớ nói chi tới việc xuất phạm chưởng môn của bọn ta."

Thanh Dạ Vũ cũng hiếm khi cùng trận tuyến với Thuấn Giai: "Đúng vậy! Sư tôn của ta chỉ là tưởng niệm người thương quá mức, cũng chưa làm chuyện gì quá phận."

"Hừ! Một đám nhóc miệng còn hôi sữa đã không biết lớn nhỏ." Hạ Tông Chi khịt mũi khinh thường: "Vậy các ngươi liền giải thích một chút vết thương của muội muội ta từ đâu mà tới. Lại cớ vì sao các ngươi lại dám đem nàng vây ở nơi này."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ