Chương 45: Ác Sát

218 23 3
                                    

Dùng xong bữa trưa, đám người Hại Thiên Thu thống nhất không để phí cuộc vui, tiếp tục kéo nhau đi dạo phố. Dù gì từ đây tới lúc diễn ra Trân Kỳ Đấu Giá vẫn còn một canh giờ nữa, phải tranh thủ ăn chơi một phen mới được.

Lâm Chí Hàn cùng Thuấn Giai kéo nhau đi chèo thuyền trên sông, vừa chèo vừa tán nữ nhân xinh tươi. Phong Hào có phần nghiêm túc hơn, trực tiếp quẹo vào hàng đậu hũ, gọi liền mấy bát. Chỉ còn lại Hại Thiên Thu và Hàn Tuyết Âm dạo bước ven sông. 

Cái không khí lúc này, khác hẳn với lúc nãy khi chưa tách nhau ra. Có thể nói là, lúng túng cùng kỳ lạ vô cùng. Mà kỳ lạ ở chỗ nào thì Hại Thiên Thu cũng không rõ. Nàng không lên tiếng, Hàn Tuyết Âm cũng chẳng nói một câu, cứ như vậy mà im phăng phắc.

Hại Thiên Thu vụng trộm liếc nhìn Hàn Tuyết Âm một chút. Ai ngờ Hàn Tuyết Âm này thần kinh lại nhạy như vậy, liền liếc mắt sang nhìn nàng khiến cho nàng giật bắn cả người. Hại Thiên Thu như kẻ gian bị bắt quả tang, cười khan hai tiếng nói: "Bọn kia đều đi cả rồi."

"Ừ" Hàn Tuyết Âm mắt nhìn thẳng đường đi đáp.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Hại Thiên Thu hoàn toàn á khẩu, chẳng biết nói gì hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng chân chính cảm thấy được sự thất bại to lớn của bản thân. Trong lòng không hiểu vì sao, lệ rơi lã chã.

Nhưng mà Hại Thiên Thu không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc. Nàng vắt óc suy nghĩ, lục tung mấy quyển thoại bản đã đọc thuộc làu ra. Trong não nàng có hàng trăm dòng "nhân vật chính sẽ nói gì" chạy qua. Cuối cùng nàng a một tiếng, xoay đầu đối Hàn Tuyết Âm nói: "Ngươi từng tới Mộng Xuyên?" 

Hàn Tuyết Âm khẽ nhìn Hại Thiên Thu nói: "Chưa từng. Bất quá có nghe nói nơi này phong cảnh hữu tình. Quả thật rất yên bình."

"Ta cũng là lần đầu tới đây." Hại Thiên Thu vừa đi vừa nói: "Nghe nói rượu ở đây cũng không thua gì ở Lam Ngân thành. Còn có đào nữa, nghe bảo đào ở đây rất ngọt, rất thơm." 

"Trước kia dân chúng dưới núi có hiếu kính sư tôn một giỏ đào. Nói là xuất xứ từ Mộng Xuyên, quả nhiên có phần hơn hẳn những vùng khác." Hàn Tuyết Âm nói rồi tiếp tục sải bước.

"Nếu Tuyết Âm đã nói vậy, ta nhất định phải thử một lần mới được." Hại Thiên Thu vừa nói vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm người bán đào. Trùng hợp làm sao, nàng vừa nhìn đã thấy một nam tử đội nón lá, bên cạnh là hai gánh đào thơm ngon ngồi cạnh bờ sông.

"A, ở bên kia. Ngươi ở đây đợi một chút, ta đi mua về cho ngươi." Nói rồi nàng nhanh chóng bước nhanh lại chỗ gánh đào.

Hàn Tuyết Âm nhìn Hại Thiên Thu hớn hở chạy đi, trong lòng thầm đếm: "Ba, hai, một."

Tiếng đếm vừa dứt, quả nhiên nàng liền thấy Hại Thiên Thu vòng ngược về. Bộ dáng nàng ỉu xìu đứng trước mặt Hàn Tuyết Âm, tay đưa ra nói: "Ta không có tiền." 

Hàn Tuyết Âm dung nhan không động, lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, đưa cho Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu tiếp nhận thỏi bạc, một lần nữa đi về hướng gánh đào ven sông. Nàng ngồi xổm trước mặt nam tử bán đào, hào sảng nói: "Huynh đài, đào bao nhiêu một cân."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ