Chương 99: (bản nháp)

145 13 4
                                    

Người ta thường nói, đại sư tỷ đi rồi thì phải làm sao? Câu trả lời tất nhiên là nhàn rỗi! Trái ngược với bên phía Hàn Tuyết Âm đầy cực khổ, đám người Thuấn Giai có thể nói là đời sống hưởng thụ nha!

Sáng ngủ tới mặt trời lên cao, điểm tâm thơm ngon vừa miệng. Trưa trưa ngồi nghe kể chuyện, lại ăn chút đậu phộng bánh ngọt. Chiều chiều tối tối nghe hát ăn thịt. Nói chung là, bọn hắn thật hưởng thụ kỳ nghỉ này.

Cũng vì thế, Thanh Dạ Vũ đã nhiều ngày tức điên. Hắn gân xanh bạo khởi, lôi kéo tay áo Thuấn Giai: "Aaaaa! Các ngươi đã hứa giúp ta tìm đệ đệ!" Nhưng rất tiếc, thân hình nhỏ bé của hắn kéo không động nổi thân hình to lớn Thuấn Giai.

Thuấn Giai cắn một cái hạt dưa, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Đẻ yên nào, cho bọn ta còn nghe kể chuyện. Chí Hàn, gọi thêm dĩa bánh dứa."

Lâm Chí Hàn quăng vỏ hạt dưa, hô to: "Tiểu nhi! Thêm dĩa bánh dứa!"

"Có liền!"

"Các ngươi đã hứa sẽ giúp ta!" Thanh Dạ Vũ dùng hết sức kéo: "Các ngươi không thể thất hứa!" Nhưng như cũ kéo không được Thuấn Giai.

Thuấn Giai trực tiếp phất tay áo, thoát khỏi tay nhỏ của Thanh Dạ Vũ, nhún nhún vai nói: "Đó là đại sư tỷ hứa. HIện giờ đại sư tỷ đi rồi, ngươi muốn gì thì ngươi đi tìm nàng nói. Bọn ta không làm!" Nói xong hắn lại tiếp tục cắn uống trà cắn hạt dưa.

Thanh Dạ Vũ nghe hắn nói, gân xanh bạo khởi: "Các nguoi như vậy là không giữ chữ tín, sẽ bị nghiệp báo quấn thân! Ai da!"

Lâm Chí Hàn một tay lấy bánh từ tiểu nhị, một tay hung hăng ký đầu tiểu giao nhân: "Ngươi mới là nghiệp báo quấn thân. Cũng không nhìn lại xem ai tự tiện truyền tống người khác vào rừng. Nếu Hại tiền bối không bị ám, nàng cũng sẽ không bại lộ. Mà nàng không bại lộ, đại sư tỷ cũng sẽ không chịu tội."

Thanh Dạ Vũ ôm đầu đã nổi lên cục u, nước mắt lưng tròng: "Nhưng các ngươi đã hứa..."

"Thuấn Giai sư huynh! Chí Hàn sư huynh!" Phong Hào ngay lúc này tay ôm đầy đồ, bộ dáng hấp tấp, trở lại chỗ bọn họ.

"Phong Hào!" Lâm Chí Hàn nhanh chóng rót cho hắn ly trà: "Mau mau lại đây, uống miếng nước nào."

Thuấn Giai nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, nhịn không được hỏi: "Ngươi đi mua vật liệu luyện hóa pháp khí, cũng đâu cần gấp như thế. Có ai dám tranh tài nguyên với ngươi hay gì?"

Phong Hào trực tiếp bỏ qua ly trà của Lâm Chí Hàn đưa, thẳng tay cầm nguyên bình trà tu ừng ực. Đợi đến lúc bình trà thấy đáy, hắn mới thở phì phò nói: "Không có, mà là ta thấy được một người. Là kẻ Hại tiền bối bảo chúng ta đánh lúc ở Thành Sa Viên!"

Tiếng nói vừa dứt, cả ba người Thuấn Giai lập tức rơi vào trầm mặt. Thanh Dạ Vũ thấy không khí đột nhiên thay đổi, không khỏi nuốt nước miếng hỏi: "Là kẻ nào? Rất khó đối phó sao?"

"Ngươi chắc chắn không nhận lầm chứ?" Thuấn Giai lại hỏi.

Phong Hào liên tục gật đầu: "Không sai được. Chính ta tận mắt thấy hắn đi lại ở ngoài phố!"

Lâm Chí Hàn siết chặt nắm tay, nói: "Lần trước cả tòa thành nháy mắt thành tử địa, người này chắc chắn không thoát khỏi cang hệ. Sư huynh, ta nghĩ chúng ta nên đuổi theo hắn."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ