Chương 36: lộ diện

231 29 2
                                    

Nhìn đóa hồng liên ở chính giữa hồ nước lam sắc, tâm tình Hại Thiên Thu chính là vô cùng kích động. Tám cánh hoa sen như pha lê lấp lánh, không ngừng hấp thụ linh khí từ bốn phương tám hướng. Mà điều khiến nàng chú ý nhất, chính là không khí xung quanh đóa sen này chính là mát lạnh cực kỳ. Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn chính là Băng Liên nghìn năm hiếm gặp, vô cùng có ích cho người tu luyện băng hệ linh căn!

Hàn Tuyết Âm nhìn linh khí dày đặc xung quanh đóa sen, đại khái cũng đoán được lý do nàng không thể phát động linh lực. E là toàn bộ linh khí xung quanh đây đã bị đóa sen này áp chế mất rồi. Đồng thời nó cũng tỏa ra uy áp bức người, khiến cho bước chân của ba người các nàng cảm thấy nặng hơn so với người bình thường.

"Hai vị tiên nhân cứu mạng!" Một tiếng la thất thanh bỗng nhiên vang lên, đánh tan sự kích động của Hại Thiên Thu.

Cả ba người dời tầm mắt khỏi Băng Liên, tìm kiếm xung quanh một hồi thì liền phát hiện ra nơi phát ra tiếng kêu. Nhạc Kha bị giam trong một cái động nhỏ gần đó, cửa động được chắn hơn mười mấy cái thanh sắt to bự. Nàng ta một dạng khóc lóc tới thảm thương, với tay ra cầu cứu cả ba người.

Hại Thiên Thu và Hàn Tuyết Âm lập tức tiến tới chỗ Nhạc Kha bị giam. Hàn Tuyết Âm đem ngọc trâm tháo xuống, Băng Sương kiếm ngay lập tức hiển lộ trước mắt mọi người. Nàng thân thủ cực nhanh, đem song sắt cắt thành mảnh vụn.

Nhạc Kha được tự do, liền nhào ra ôm chân Hàn Tuyết Âm, tiếp tục khóc rống: "Đa tạ đại tiên cứu mạng! Đa tạ đại tiên cứu mạng!"

Hàn Tuyết Âm không phản ứng nhiều với Nhạc Kha, đem nàng ta quăng cho Hại Thiên Thu. Còn nàng thì bất ngờ đem kiếm kề ngay cổ Vương Trung Hiếu đang đứng phía sau: "Vương đại nhân, có lẽ cũng nên dừng vở kịch ở đây được rồi."

"Hàn... Hàn cô nương khoan đã... có gì từ từ nói. Đao kiếm không có mắt mà!" Vương Trung Hiếu cảm nhận khí lạnh từ Băng Sương Kiếm tỏa ra ở cổ, hoang mang hướng Hàn Tuyết Âm nói: "Rõ ràng ta chỉ có đuổi theo hung thủ thôi, sao giờ lại biến thành hung thủ rồi?"

Trước vẻ mặt mờ mịt của hắn, Hàn Tuyết Âm chỉ đem kiếm kề sát thêm một chút: "Trước uy áp của Băng Liên nghìn năm, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải chật vật, nói chi tới một người thường, sợ là đứng cũng còn không vững. Chưa kể tới bức tường vừa rồi trong động, nhìn qua liền biết dày cũng ít nhất nửa trượng, tiếng la của người bình thường cũng khó lòng lọt qua nổi. Cuối cùng là thị lực của đại nhân đây cũng quá tốt đi, trong đêm tối còn có thể thấy rõ đá tảng đang lăn tới."

Sắc mặt của Vương Trung Hiếu theo từng lời nói của Hàn Tuyết Âm, càng ngày càng tệ hơn. Tới khi nàng nói xong, thì gương mặt của hắn cũng triệt để đen lại. Hắn im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: "A ha ha ha... Hàn cô nương quả thật là tài giỏi hơn người. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng có thể để ý. Ta cam bái hạ phong ha ha ha..."

"Cô nương xinh đẹp như thế này, không nên lúc nào cũng mang mặt lạnh a." Vương Trung Hiếu vừa nói vừa đem hai ngón tay phải nắm lấy mũi Băng Sương kiếm: "Nhưng mà người mạnh mẽ như Hàn cô nương lại khiến ta vô cùng hứng thú. Hay là cô nương cũng theo ta đi, cô nương muốn gì ta liền cho cô nương cái đó. Hàn cô nương thấy sao nào?"

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ