Trúc Vân Môn khảo hạch đệ tử, vĩnh viễn luôn vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh sự náo nhiệt này, chính là Hàn Tuyết Âm cùng Thuấn Giai bận tới tối mặt tối mày. Trong khi đó, giữa rừng người náo nhiệt không biết từ khi nào xuất hiện một người thiếu nữ.
Hạ Thiên Thu ôm gối đầu, ngơ ngác nhìn người tới người đi, đầy đầu toàn dấu chấm hỏi. Nàng rõ ràng là đang ngủ tại khách điếm, làm thế nào tới đây rồi?!
"Nếu còn muốn sống, lập tức cút trở về!" Không biết ai lớn tiếng, vô tình truyền tới.
Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy ba bốn thiếu niên đang vây quanh một cái nữ hài quần áo tả tơi. Một nữ hài trong đó kiêu ngạo lên tiếng: "Chỉ là chi thứ mà cũng đòi tới dự thi. Tốt nhất ngươi mau trở về, nếu không đừng trách bọn ta!"
Nữ hài quần áo tả tơi đứng trước bốn năm người hung dữ cũng không yếu thế. Ngược lại lại có một chút cứng rắn, ngạo khí của tuổi trẻ.
Hạ Thiên Thu đứng nghe bọn họ dằn co, đại khái cũng hiểu được một hai. Đại khái nữ hài nọ là chi thứ, không được các trưởng bối coi trọng. Nhân lần này Trúc Vân Môn khảo thí, liền đi theo tranh một lần. Nếu đậu, liền sẽ trở thành môn đệ của một trong những danh môn đứng đầu đại lục. Mà nếu không đậu, thì có lẽ chỉ còn cách trở về làm ruộng, cam chịu sống đời bình thường.
Trong những trường hợp này, đại khái mọi người sẽ suy nghĩ tới có một anh hùng nào đó đứng ra, thay mỹ nữ giải vây. Nhưng rất tiếc, thật tế sẽ không có ai đứng ra cứu nữ hài đó. Bao gồm cả Hạ Thiên Thu.
Lý do cũng rất đơn giản, nếu chỉ là ánh nhìn miệt thị của mọi người mà ngươi cũng chịu không được, thì tốt nhất đừng nên tu luyện. Nghĩ thế, Hạ Thiên Thu xoay bước chuẩn bị trở lại khách điếm. Lại nói người tính không bằng trời tính.
Bên kia nhóm thiếu niên bắt đầu gây gỗ gay gắt. Nữ hài bị vậy trong nháy mắt vận dụng linh lực, đem mấy mươi hòn đó ném tới phía bọn thiếu niên.
Bọn thiếu niên cũng coi như là lớn lên trong danh gia vọng tộc, đều được đào tạo thuật pháp từ nhỏ. Kẻ nào cũng ít nhất là luyện khí kỳ, nhanh chóng sôi nổi chắn lại hòn đá.
Mọi người thấy bọn họ thành thục thuật pháp, không cấm sôi nổi thì thầm. Chỉ là "bộp" một tiếng, Hạ Thiên Thu sờ nhẹ bên trán, chỉ thấy có cái gì đó ướt ướt, lại ấm ấm.
Hạ Thiên Thu nhìn ngón tay đẫm máu im lặng.
Hiện trường im lặng.
---------------------
"Đại sư huynh, buổi sáng tốt lành!"
"Đại sư huynh, sáng an khang!"
Thanh Dạ Vũ khí vũ hiên ngang, ôm một bên mắt thâm tím gật đầu với chúng đệ tử. Chúng đệ tử cũng thật hiểu chuyện, lần lượt lên tiếng chào hỏi xong liền nhanh chóng quay mặt đi. Bởi vì bọn họ đều biết một chuyện, là đại sư huynh lại bị chưởng môn bầm mắt!
Nhìn cây rồi lại nhìn lá, Thanh Dạ Vũ cầm lên trái trứng gà lăn lăn bên mắt. Số ta thật khổ!
"Oành!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Ficção GeralTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...