Theo như lời bọn Thuấn Giai kể lại, Hại Thiên Thu đại khái có thể nắm được tình hình.
Ngày đó khi cương thi vào thành, khắp nơi liền trở thành một mảnh hỗn loạn. Trương Tam Mao, trong tình thế cấp bách chỉ đành nhờ cậy, kêu gọi một số nhân sĩ trong thành cứu giúp.
Nhưng đám cương thi dài ngoằn kia, trừ Hàn Tuyết Âm đã từng đụng độ, thì chưa có ai thấy qua. Vậy nên rất nhanh, thế trận liền nghiêng về đám cương thi này.
Một số kẻ, thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy. Mà Hàn Tuyết Âm, vì đỡ một đòn cho Lâm Chí Hàn cũng trọng thương.
Lại tiếp tục khổ chiến suốt ba ngày, lính trong thành chết như rơm như rạ. Xác người phơi thây đầy đường, còn có người dân vô tội bị thi biến.
Cuối cùng, bọn họ chỉ đành lui về phủ huyện lệnh, cố thủ. Tại nơi này, mấy người tu vi khá liền hợp sức lại, tạo thành một cái kết giới. Kết giới này không chỉ ngăn cản người ngoài xâm nhập, mà còn giúp che giấu linh khí. Như vậy, bọn họ liền không sợ bị đám cương thi kia phát hiện.
Trương Tam Mao nói: "Hiện giờ thành Sa Viên giống như một thành chết, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bọn ta cũng đã nhiều lần thử thả diều hâu đưa tin, nhưng vừa thả ra liền bị đám cương thi kia xử lý."
"Suốt nhiều ngày nay mọi người vẫn ở trong này." Phong Hào đẩy gọng kính, nói: "Lương thực dự trữ trong kho cũng sắp hết, đoán chừng không trụ quá ba ngày."
Hại Thiên Thu trầm ngâm, nói: "Ở đây ngoài các ngươi là người có tu vi ra, còn ai nữa không?"
Lâm Chí Hàn gật gật đầu, chỉ tay nói: "Còn có bên kia, Tô Ái cô nương, là một tán tu. Còn năm người bên kia là đệ tử Khung Sơn. Còn có Dương Thời Minh, là yêu tu. Cuối cùng là nhóm người của Lộc Hoài An, đến từ Lộc Biên thế gia. Về phía nha môn thì..."
"Chỉ còn mình ta." Trương Tam Mao nói: "Toàn bộ huynh đệ đều đã tử trận."
Hại Thiên Thu vỗ vai hắn, coi như an ủi một chút. Lại nhìn quanh sảnh đường, trừ những người mà Lâm Chí Hàn vừa nói, còn lại khoảng một trăm dân thường.
Nếu chỉ có những người tu luyện thôi, muốn ra ngoài cũng không khó. Nhưng lại có thêm dân thường, thì lại là một chuyện khác. Không nói tới việc phải bảo vệ bọn họ, mà tốc độ di chuyển cũng chậm hơn.
Chưa kể ra khỏi thành rồi, bọn họ phải đi đâu? Đến thành khác, khoảng cách cũng quá xa. Lương thực, phương tiện không có, sợ là cũng giống như đi vào chỗ chết.
Mà đám thi quỷ kia, được thi mẫu hỗ trợ. Giết hết con này, sẽ có con khác xuất hiện. Dù cho có giết hết đám cương thi trong thành, cũng phải xử lý được đám thi mẫu ngoài thành.
Trong nhất thời, Hại Thiên Thu tuổi đời sáu trăm năm cũng không thể nghĩ ra đối sách. Nàng chỉ đành, một người mày cau mặt có ngồi trên đất.
Thuấn Giai lục lọi trữ vật giới một hồi, móc ra một cái hộp gỗ. Lại nhìn Hại Thiên Thu một chút, hắn liền xích lại gần nàng hỏi: "Tiền bối, tới đánh vài ván đi."
Hại Thiên Thu đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ, cũng không để ý tới bọn hắn.
Thuấn Giai thấy nàng không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý. Hắn vội vẫy vẫy hai tên còn lại, nhanh chóng tới ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Ficción GeneralTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...