Chương 86: Con dê mẹ cùng con dê con

184 12 6
                                    

Trời xanh mây trắng, phố xá sầm uất.

"Bên này an toàn." Giọng Lâm Chí Hàn từ một góc nhỏ vang lên.

"Bên này cũng vậy." Trương Vô Minh ung dung ngồi trên trà lâu, nhấp một ngụm trà.

Trên mái nhà bên kia, hai bóng trắng chạy lạch bạch, sau đó nằm rạp trên mái nhà. Thuấn Giai lập tức truyền âm: "Chưa thấy chuyện khả nghi."

"Đã rõ, tiếp tục quan sát." Hàn Tuyết Âm bạch y khinh phiêu, đứng trên mái nhà nhìn chằm chằm một bóng hình đang giơ bảng

"Ha, các ngươi chơi thật sự vui vẻ." Hại Thiên Thu trào phúng truyền âm lại cho bọn họ. Vừa nói nàng vừa cụ mặt, vác theo hòm gỗ tiếp tục đi đường.

Phong Hào vội truyền âm: "Tiền bối chịu khó một chút đi, ai bảo số của người dễ chiêu phiền toái nhất."

Hại Thiên Thu càng nghe càng phẫn nộ. Trở về một canh giờ trước, trong lúc nàng đang ăn, Thuấn Giai liền ở bên tai Hàn Tuyết Âm nói bóng nói gió. Cái gì mà muốn tìm hiểu kỹ càng ngọn ngành, liền để nàng đi qua đi lại trên đường là được. Lúc đó phiền toái sẽ tự bám vào Hại Thiên Thu nàng, mọi người đỡ mất sức đi tìm. Hại Thiên Thu nàng khinh!

Hàn Tuyết Âm tuy thật sự cảm giác tội lỗi, cơ mà nàng cũng không phản bác được. Bởi vì sự thật phơi bày trước mặt mà. Nàng chỉ đành truyền âm lại một câu cho Hại Thiên Thu: "Ngoan, xong việc có thưởng."

"Ta không cần thưởng." Hại Thiên Thu xách theo hợp gỗ, trề môi giận dỗi, sau lại tiếp tục rao: "Chuẩn bệnh đây! Coi bói đây! Năm văn tiền một lần, mại dô mại dô!"

"Bánh ngọt tráng đường phèn đây!"

Hại Thiên Thu lập tức ngừng bước chân. Tai nàng khẽ nhúc nhích, xoay người bước về phía người vừa rao bánh ngọt. Nàng nhìn nam tử ngồi cạnh bên giỏ bánh, hỏi: "Bánh ngọt tráng đường, bao nhiêu một cái?"

Nam tử đội nón lá che mặt, ngẩng đầu đáp: "Bánh ngọt thơm ngon, tiền bán tùy tâm người mua."

Hại Thiên Thu: "Một vạn lượng một cái" Nói rồi nàng lập tức quay người, chui vào một ngõ khuất gần đó.

Nam tử lập tức xách theo giỏ bánh, theo sát sau Hại Thiên Thu. Quả nhiên, nam tử bán bánh chính là tên thuộc hạ của Vô Sắc Vương, đã nhiều lần liên hệ với Hại Thiên Thu!

Hại Thiên Thu đợi cho nam tử tới gần, từ trong hợp gỗ lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút lông. Tay nàng nhanh như gió, lướt bút trên nền giấy. Mực đen từ trên giấy lập tức bay bổng, tạo thành một vòng bùa hình tròn sau đó tan biến trong không khí. Đồng thời một kết giới cách âm với bên ngoài cũng được dựng lên.

Đám người Hàn Tuyết Âm nhìn hai người Hại Thiên Thu, bản tính tò mò lập tức nổi lên. Nhưng dù cho bọn họ có cố gắng cỡ nào, cũng vô pháp nghe được hai người bên trong trò chuyện.

"Ngươi cũng khá lắm." Hại Thiên Thu nhàn nhạt nói: "Hư Không Huyễn Cảnh ngươi cũng lẻn vào được."

Nam tử chấp tay nói: "Vương quá khen, ta chỉ là cố gắng làm tròn chức trách mà thôi."

Hại Thiên Thu nhìn hắn, xong lại nhàn nhạt nhìn Hàn Tuyết Âm trên mái nhà một cái, nói: "Việc làm sao rồi?"

"Đã có kết quả tường tận, thỉnh vương nhìn xem." Nói rồi nam tử lập tức lấy ra một quyển giấy mỏng đưa cho Hại Thiên Thu.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ