Chương 61: Bất tử tộc

207 22 3
                                    

Đại nạn ở Mộng Xuyên qua đi, để lại không chỉ cho người dân Mộng Xuyên, mà còn cho người dân khắp Mộc quốc một trận xôn xao. Lời đồn bất tử nhân một lần nữa tung hoành được truyền đi nhanh như gió. Chưa kể tới sự có mặt của ba đại nhân vật An Mặc Nhiên, Thanh Nhược Yên và Lam Mạnh Khải, càng khiến cho dân chúng thêm khẳng định.

An Mặc Nhiên đối với hồ Tam Ngã, cũng là một phen khó xử. Kết giới phong ấn hồ quả nhiên chính là được lập nên từ cổ tự. Nàng hận không thể đem cái phong ấn này đánh nát. Nhưng nếu phá rồi, thì người khổ chỉ có bình dân bá tánh vừa trải qua đại nạn. Chưa kể tới phong ấn mạnh mẽ lại phức tạp, phải nói là vô cùng kiên cố. Loại phong ấn này, cũng không phải là ai muốn làm cũng làm được.

Cuối cùng, An Mặc Nhiên đành buông tha ý định đánh vỡ phong ấn. Nhưng đây là vật do hai đại ma đầu kia dựng nên, nàng cũng không thể quá tin tưởng được. Vậy nên An Mặc Nhiên liền bàn bạc lại với hai người kia một chút, cùng nhau lập thêm một tầng phong ấn.

Lam Mạnh Khải cũng lợi dụng trong lúc tiến hành lập phong ấn, âm thầm để ý động tĩnh bên trong. Theo như lời Hại Thiên Thu nói, tín vật khiển trận vẫn chưa tìm thấy. Hắn kỳ thật có chỗ khó hiểu. Cửu trùng trận đã bị phong ấn, tín vật khiển trận dù có tìm được, cũng chỉ còn là một thứ vô dụng. Thắc mắc là như vậy, nhưng Lam Mạnh Khải vẫn là dụng sức tìm kiếm một phen.

Trải qua mấy ngày dốc sức, kết quả vẫn là không thể tìm thấy. Chưa kể, hồ Tam Ngã, Lam Mạnh Khải cũng không thể bước vô được, nói chi là tìm đồ. Hắn nhìn mặt hồ xanh ngắt, phỏng đoán có lẽ vật đã chìm dưới đáy hồ. Như vậy thì dù muốn lấy cũng không lấy ra được. Thế là lần này, hắn chỉ đành phủi tay, đem đám Hàn Tuyết Âm cùng nhau trở lại Trúc Vân Môn.

Về phần Thanh Nhược Yên, sau mấy ngày phối hợp cùng An Mặc Nhiên xem xét vết tích quanh hồ, lòng càng thêm khẳng định. Nàng chắc chắn rằng kẻ đó chính là bất tử nhân. Chưa kể còn có phản đồ Tư Đồ Nghệ Mưu. Thanh Nhược Yên càng nghĩ càng tức tối, đáng lý đêm đó nàng phải ra tay giết luôn bọn chúng.

An Mặc Nhiên biết Thanh Nhược Yên hận cay hận đắng bất tử nhân, nhưng người cũng thoát rồi thì làm gì được bây giờ. Lại nhìn tới Thanh Nhược Yên vì chuyện này mà nhiều ngày vẻ mặt đều mây cuộn sóng trào. An Mặc Nhiên phải khó khăn lắm mới khuyên nàng hạ hỏa nổi.

Sau khi xử lý xong mọi việc ở Mộng Xuyên, An Mặc Nhiên cũng không thể nấn ná lâu, vội lên đường hồi kinh. Nàng đem mọi chuyện nhất mực báo lại với hoàng thượng. Bá quan văn võ nghe xong, lại một phen thất kinh. Có người ra ý kiến mở cuộc thanh trừng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Văn Đế, Chu Chiêu Hành, làm đế vốn tính tình nhân hậu, thương dân như con. Tất nhiên hắn hoàn toàn không đồng ý với ý kiến trên. Sau một phen nghị luận muốn banh nóc hoàng thành, cuối cùng triều đình đưa ra quyết định. Trước gửi tin tới cho các nước thân cận, tiếp lại thắt chặt kiểm soát ở các vùng biên giới.

Các nước thân cận của Mộc quốc, nhận được tin cũng là một phen điêu đứng. Tình hình trên lãnh thổ nhân tộc và ma tộc trong mấy chốc liền trở nên căng thẳng. Các nước tạm thời đình chiến, thay phiên nhau tự thanh trừng nội bộ, quyết không bỏ qua một bất tử nhân nào.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ