Chương 62: tiếp theo

182 22 6
                                    

Hại Thiên Thu tuy ngoài mặt tươi cười, đối với mọi người cũng coi như hòa thuận. Nhưng đối với những người nàng không ưa, thì tuyệt đối không bao giờ có thái độ hòa hảo. Mà cho dù có, thì cũng chỉ là diễn xuất tới xuất thần nhập hóa.

"Hại nha đầu!" Hại Thiên Thu vừa quay đi không bao lâu, một giọng nói hùng hậu liền truyền tới. Kèm theo đó là một trận cuồng phong như bão táp.

Hại Thiên Thu nhanh chóng xoay người né đòn, thân hình uyển chuyển bay lượn trên không. Nàng khẽ cười một tiếng, chân đạp lên vách động, tung người xuất chiêu.

Một đỏ một đen trong nháy mắt hòa với nhau, không thể nhìn rõ ai với ai. Qua hơn trăm chiêu, lúc này cả hai thân ảnh mới dần chậm lại.

Lão giả một thân to lớn cường tráng, nước da màu tiểu mạch, râu quai nón đỏ chót. Trên đầu còn có một cặp sừng nhọn hoắt nhô ra, nhìn có chút dữ tợn. Hắn phủi tay một cái, cười lớn nói: "Khá lắm! Sáu năm chạy ra ngoài chơi cũng không tính là rỉ sét hết tài năng."

"Thiên Thu đa tạ Mặc gia gia nương tay." Hại Thiên Thu cung kính hành lễ.

Thì ra người tới chính là Mặc Gia Hành, Mặc ma tôn uy chấn thiên hạ. Hắn vừa cười vừa lấy bàn tay to lớn vỗ lên vai nhỏ của Hại Thiên Thu: "Kỹ năng khôi phục không ít. Nhưng có điều..."

Hại Thiên Thu nghe Mặc Gia Hành nói, ánh mắt mấy chốc liền ảm đạm: "Người cũng thấy rồi, không có tiến triển."

"Ây, nha đầu ngươi cũng đừng buồn." Mặc Gia Hành thấy nàng ảm đạm, vội vàng dỗ dành: "Cũng không vội, lúc trước ngươi hủy đan điền. Nhặt được về một cái mạng cũng là may mắn rồi. Mấy chuyện này không vội, không vội."

Hại Thiên Thu thở ra một hơi. Đúng như Mặc Gia Hành nói. Ba trăm năm trước ở trận chiến cuối cùng, nàng tự bạo. Trong lúc ai cũng đinh ninh nàng đã kiếm gãy người vong, thì lại nhặt được một mạng về.

Có điều từ lúc đó, Hại Thiên Thu liền ngủ vùi tận ba trăm năm. Tới lúc tỉnh dậy, không chỉ tu vi bị tuột giảm. Mà đến cả muốn tăng cường vẫn không tài nào tăng được.

Lúc trước vô lo vô nghĩ, không chú trọng tu luyện thì thôi. Nhưng hiện tại Hại Thiên Thu lại có một mục đích mới. Chưa kể tình hình ngày càng căng thẳng, không thể nâng cao tu vi chính là vấn đề lớn nhất đối với Hại Thiên Thu.

Mặc Gia Hành từ lần đầu Hại Thiên Thu tiếp nhận vương vị đã vô cùng có hảo cảm với nha đầu này. Nay lại cùng nhau nắm vị trí trưởng lão, tất nhiên càng thêm thân như gia đình.

Hắn thân là người lớn tuổi nhất, tất nhiên đối với nàng như ông cháu. Nhìn cái đầu nhỏ lùn lùn, thêm bộ mặt lo nghĩ của Hại Thiên Thu, Mặc Gia Hành làm sao đành lòng.

Tùy tiện phất tay một cái, trong tay Mặc Gia Hành lại có nhiều thêm một cái hộp nhỏ. Hộp gỗ chỉ to bằng bàn tay người thường, nằm trong tay hắn lại càng nhỏ bé. Mặc Gia Hành không nghĩ nhiều, đưa hộp gỗ cho Hại Thiên Thu nói: "Được rồi đừng buồn. Ta cho ngươi chút kẹo có được không?"

Hại Thiên Thu nghe Mặc Gia Hành nói, mắt tròn xoe, đưa tay tiếp nhận hộp gỗ. Kỳ thật Mặc gia gia không cần phải dùng chiêu giỗ trẻ nhỏ này với nàng đâu. Thôi được rồi, nàng thừa nhận nàng thiên tính thích đồ ngọt.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ