Bên kia Hại Thiên Thu cực khổ thoát khỏi vuốt sắc của Tam Vĩ Ngao Tạng. Bên này đám người Hàn Tuyết Âm bội thu dọn hàng.
"Thành Sa Viên nổi tiếng phồn hoa, quả thật là không sai." Lâm Chí Hàn một bên vừa đếm tiền, một bên nói: "Mọi người nhìn này, chỉ mới bán một chút đã thu hai trăm lượng!"
Thuấn Giai cũng gật gật đầu, nói: "Không chỉ phồn hoa, mà chi tiền cũng thật mạnh tay."
"Còn khiến ta bất ngờ hơn nữa, chính là yêu mà cũng đi mua bùa trừ yêu." Phong Hào đẩy gọng kính nói: "Đúng là chuyện chưa từng thấy."
"Được rồi." Hàn Tuyết Âm đứng một bên nói: "Mau dọn hàng đi, chúng ta sớm một chút đi tìm khách điếm."
Hiện giờ trời đã ngã chiều, ánh tà dương đỏ rực tỏa xuống các nẻo đường. Hàn Tuyết Âm nhìn sắc trời, trong lòng tính toán một chút. Có lẽ trời sẽ tắt nắng sớm thôi.
"A! Mau chạy!" Bỗng nhiên từ ngoài đầu đường vọng tới mấy tiếng la thất thanh.
Hàn Tuyết Âm rất nhanh nhìn về phía đó, chỉ thấy phương xa một mảnh hỗn loạn. Còn người dân lúc nãy vẫn còn cười nói, giờ đây đang hoảng loạn bỏ chạy.
"Để ta đi xem một chút." Thuấn Giai nói rồi, phi thân nhanh tới chỗ náo loạn kia.
Trên đường đi, hắn thuận tiện đỡ lấy một lão bá vấp ngã bên đường. Hắn cẩn thận giúp lão bá đứng dậy, nói: "Lão bá, phía trước xảy ra chuyện gì?"
"Ây da, công tử mau chạy đi." Lão bá kia mặt mày run run nói: "Không biết từ đâu lại xuất hiện bọn cương thi. Trong nháy mắt đã hơn chục người bị bọn chúng cắn! Ai ai, bọn chúng đến kìa!" Hắn nói rồi lập tức quay đầu chạy thục mạng.
Thuấn Giai nhìn lão bá kia chạy đi, xong lại nhìn về phía bên kia. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy mấy bóng đen cao lều nghều, tay chân dị dạng.
Đó hiển nhiên chính là mấy con cương thi trong lời lão bá vừa rồi. Bọn chúng có khoảng hơn năm con, không ngừng dùng hai cánh tay dị dạng của chúng đâm vào dân chúng. Còn cái hàm đầy răng nhọn thì tàn ác cắn vào da thịt người dân lương thiện.
Trong mấy chốc, đường phố phồn hoa liền biến thành một con đường đẫm máu, trải đầy thi thể người bị cắn nát. Tiếng người la hét, tiếng khóc vang vọng trong không gian. Còn có cả mùi máu tanh nồng, xộc vào mũi khiến cho người buồn nôn.
Thuấn Giai không suy nghĩ nhiều, lập tức rút đao xông tới. Đao phong phừng lửa, nhắm ngay con cương thi gần nhất mà đánh tới.
Cương thi nọ đang ngậm ngang người một phụ nhân nọ, cảm giác có nguy hiểm lập tức ném nàng ta sang một bên. Còn cái tay dài thòn của nó thì giơ ra, một kích quất về hướng Thuấn Giai.
Hai luồng khí chạm nhau, tạo ra một loạt tiếng nổ vang trời. Thuấn Giai cùng cương thi đồng loạt bị đánh bật về sau cả trượng.
Thuấn Giai quỳ một gối, một tay chống cáng đao, xòe mở lòng bàn tay còn lại. Nhìn lòng bàn tay đã đỏ rần, vẫn còn đang run run, hắn trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Đây rốt cuộc là loại thi gì vậy?"
Đúng lúc này, ba người Hàn Tuyết Âm cũng đuổi tới nơi. Theo sau còn có cả vài sai nha trong thành.
Lâm Chí Hàn thấy Thuấn Giai quỳ trên đất, vội vã hô: "Sư huynh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Tiểu Thuyết ChungTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...