Từ phía xa xa, ba người Hại Thiên Thu đã thấy vài cái bóng đen đang bay tới. Người đi đầu không ai khác chính là quỷ tướng Cố Hàm. Hại Thiên Thu đợi cho nàng tới trước mặt mình, không nhanh không chậm hỏi: "Tra ra được gì rồi sao?"
Cố Hàm đứng trước Hại Thiên Thu, chắp tay bẩm: "Lúc nãy thuộc hạ cho người tra xét ngọn núi phía trước. Xung quanh vách núi có rất nhiều mật đạo dẫn tới vị trí trung tâm trong lòng núi. Còn ở phía trên thì phát hiện một quãng trường rộng lớn, trên nền gạch đều có khắc cổ tự."
"Ta hiểu rồi. Ngươi trước đi hỗ trợ Vương Duật diệt yêu thú đi." Hại Thiên Thu phân phó Cố Hàm một tiếng, rồi quay sang nói với Lam Mạnh Khải: "Ba người chúng ta đi qua phía ngọn núi xem thử một chút." Nói rồi nàng dẫn đầu, hóa thành một luồn sáng vàng, hướng ngọn núi trung tâm bay đi.
Lam Mạnh Khải thấy thế cũng hóa thành một đóm sáng xanh bay theo. Hàn Tuyết Âm chỉnh lại y phục, xong cũng ngự kiếm theo sau.
Chưa đầy một khắc, cả ba người liền tới gần ngọn núi. Càng tiến gần tới ngọn núi thì không khí càng trở nên khó thở. Trên bầu trời càng về sau cũng càng chuyển thành một màu tím quỷ dị tới cực điểm. Yêu thú xung quanh núi cũng vì tà khí ảnh hưởng mà trở nên hung hãn hơn rất nhiều, không ngừng phát ra những tiếng kêu rợn người.
Hại Thiên Thu dựa theo báo cáo của Cố Hàm, một đường bay vòng quanh ngọn núi. Nàng quả nhiên thấy được rất nhiều cửa động nhỏ nằm dọc theo sườn núi. Nàng lựa một cái động nằm tương đối gần đỉnh núi, sau đó phi thân tới trước cửa động.
Lam Mạnh Khải và Hàn Tuyết Âm cũng thay phiên nhau đáp xuống theo Hại Thiên Thu. Cả ba người đứng trước cửa động, ngoài sự tối tăm ẩm thấp từ bên trong động truyền ra, thì chỉ còn sự ngột ngạt do tà khí bạo phát. Ngoài ra không thể tìm được một chút ánh sáng mờ ảo nào.
Lam Mạnh Khải nhìn quanh động một chút, không khỏi cảm thán một câu: "Tà khí quả thật quá nặng!"
"Ừm." Hại Thiên Thu vừa xem xét xung quanh vừa gật đầu đồng ý: "Như thế này chỉ sợ không tới một giờ, toàn bộ huyễn cảnh đã chìm trong tà khí mất rồi. Phải rồi Tiểu Khải, lúc nãy hình như ngươi có nhắc tới lệnh bài của Bạch Vô Ngôn?"
"Là lệnh bài truyền tống dành riêng cho môn chủ Mộc Sơn phái." Lam Mạnh Khải bình tĩnh nói tiếp: "Tình thế hiện tại không có cách nào liên hệ với người bên ngoài. Chỉ có thể tìm Bạch Vô Ngôn, đoạt lệnh bài sau đó báo cho người bên ngoài mở cổng."
Hại Thiên Thu vừa lấy tay sờ sờ vách tường, vừa trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Vậy chỉ còn cách tìm tên họ Bạch kia đập một trận, rồi đoạt lệnh bài thôi. Bất quá chúng ta phải nhanh lên một chút."
"Sư tôn, Hại tiền bối, bên này hình như có khắc cổ tự." Hàn Tuyết Âm ở một bên quan sát xung quanh hang động tối. Bỗng nhiên nàng cảm giác ở sâu trong hang như có hàng trăm ký tự bay lơ lửng. Nàng thân thủ nhanh lẹ, liền tiến sau vào trong. Nàng càng tiến tới gần các ký tự này, chúng càng trở nên mờ ảo rồi dần biến mất. Mãi tới khi, tay nàng chạm lên trên vách động, những đường khắc gồ ghề quả nhiên hiện lên vô cùng rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Genel KurguTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...