Hại Thiên Thu vững vàng đáp xuống sân viện. Nhưng chưa đợi nàng bình tâm, một luồng sát khí đã ầm ầm ập tới.
Cuồng phong lạnh thấu người, sắc bén uyển chuyển như một con rắn độc. Nó đi qua đâu, lá khô liền bị hất tung tới đó.
Hại Thiên Thu cũng bình tĩnh, nghiêng đầu né tránh. Nàng xoay người một cái, tay tung ra một chưởng: "Hừ, không biết lượng sức."
Kẻ tới vội vàng giơ kiếm lên đỡ, cả người bị đánh bật ra sau cả thước.
"Hại tiền bối?" Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc liền vang lên. Lâm Chí Hàn đang núp trong một lùm cây gần đó, vèo một cái ló đầu ra.
"Lâm Chí Hàn?" Hại Thiên Thu khó hiểu nhìn hắn.
Trong khi đó, bóng đen nọ lại một phát bay tới, kình phong ào ào. Hại Thiên Thu đang lúc lơ là, cứ như vậy bị một thứ như chùy sắt nện vào bụng, cả người bay trong gió, lăn vài vòng trên đất.
Thuấn Giai cũng ở một bụi cây gần đó, thấy thế giật thót cả tim, vội vã bay ra: "Tiền bối!"
Lâm Chí Hàn cũng lật đật chạy lại đỡ nàng dậy: "Tiền bối không sao chứ? Ây, Trương bộ đầu dừng tay mau."
Hại Thiên Thu chật vật đứng dậy, đầu tóc một mảnh rối tinh rối mù: "Hoàn hảo, không sao, vẫn còn sống."
"Các người biết nhau?" Thì ra bóng đen đối chiến với Hại Thiên Thu chính là Trương Tam Mao. Hắn hiện giờ thấy rõ người tới, lập tức thu lại đại pháo.
"Giới thiệu một chút, Trương bộ đầu, đây là tiền bối của bọn ta Hại Thiên Thu Hại thần y." Thuấn Giai nói: "Hại tiền bối, đây là Trương bộ đầu."
Trương Tam Mao nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi là Hại thần y?"
"Chính là ta." Hại Thiên Thu vô cùng hãnh diện, chắp tay nói.
"Ngươi!" Trương Tam Mao đột ngột nỗi giận đùng đùng quát: "Cuối cùng lão tử cùng tìm ra ngươi! Giỏi cho một tên lang băm, hại huynh đệ của ta liệt giường hai tháng. Ta đợi một năm, cuối cùng cũng kiếm ra ngươi. Hôm nay ta quyết đánh cho người một trận, xem còn dám bán thuốc giả hại người không!"
Hại Thiên Thu nghe hắn nói, nhất thời nghệch ra. Sau đó là siêu cấp hoảng loạn, nàng hại người hồi nào chứ? Mà hình như một năm trước, đúng là nàng có chữa cho tên nào đó ở thành Sa Viên. Ây da, quân tử động thủ không động khẩu!
Bên trong Thiên Ma Xích, Bạch Li khó hiểu lên tiếng: "Trước khi ta tới, rốt cuộc nàng làm nghề gì vậy?"
Vương Duật nói: "Hành y hại người, coi bói, vẽ tranh dạo, họa cốt,... Nói chung nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn thích nhất là hành y hại người."
Bạch Li vẻ mặt bất ngờ nói: "Không tới nỗi vậy chứ?"
Cố Hàm thở dài, vỗ vai hắn: "Ngươi có điều không biết, chủ tử của chúng ta cái gì cũng làm được. Duy nhất một chuyện dù có chết cũng đừng cầu nàng, chính là nhờ nàng chẩn bệnh. Nếu không... mạng nhỏ của ngươi liền khó bảo toàn."
Bạch Li gật gù, xem như là đã rõ. Hóa ra Hại Thiên Thu thu nhận hắn, có lẽ cũng vì điều này đi.
Bên trong Thiên Ma Xích yên bình, bên ngoài lại là một mảnh hỗn loạn. Trương Tam Mao hùng hổ đuổi theo Hại Thiên Thu. Hại Thiên Thu vắt chân lên cổ mà chạy. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn đuổi theo cản Trương Tam Mao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Ficción GeneralTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...