Chương 64:

189 20 4
                                    

Nếu Hại Thiên Thu không nói, Vương Duật với Cố Hàm cũng chưa chắc nhận ra. Các chòm sao bên trong tinh tượng đồ, cư nhiên đều đồng dạng xếp thành hình răng cưa.

Hại Thiên Thu mở hộp gỗ ra, lấy giấy bút nhanh chóng phác họa lại một chòm sao. Sau lại đem hình dạng vừa phát họa đối chiếu với hai câu thơ trên vách. Lại qua mấy lần xoay qua xoay lại, cuối cùng các nàng cũng có thể xếp thành các câu có nghĩa:

"Minh nguyệt soi tứ hải,

Thâm thẩm đại nguy nan.

Vạn dặm mưu cầu đan,

Một giấc mộng trường sinh."

"Hai câu này muốn ám chỉ điều gì?" Vương Duật nhịn không được hỏi.

Hại Thiên Thu trầm ngâm một chút, nói: "Là Kình Ngư."

"Kình Ngư?" Cố Hàm và Vương Duật đồng thời cảm thán. Cố Hàm lại hỏi tiếp: "Câu này không phải là nói tới bốn biển sao?"

"Ở đây, "tứ hải" không nhất thiết là bốn biển bao quanh đại lục." Hại Thiên Thu phất phất tay áo nói: "Mà có thể là hồ Tứ Hải. Hồ Tứ Hải rộng mênh mông, bốn phía không thấy bờ, vì thế mà lấy tên là Tứ Hải, tứ diện tựa đại hải."

Dừng một chút nàng lại nói tiếp: "Tương truyền ở hồ Tứ Hải, tồn tại một loài yêu ngư khổng lồ. Thân hình to vạn trượng, da trơn nhẵn như cá trê. Miệng rộng hàm lớn, răng nanh chi chích. Mỗi lần yêu ngư này di chuyển, nước động sóng trào, nguy hiểm khôn lường. Có kẻ nói Kình Ngư tồn tại từ thời thượng cổ, hung hãn vô cùng. Phàm là nơi nó đi qua, vật sống không còn, thuyền bè cũng đắm."

Vương Duật sắc mặt sa sầm nói: "Cũng có ghi chép phỏng đoán, yêu đan của Kình Ngư là âm khí đại bổ. Cũng có khả năng sẽ giúp người trường sinh bất lão. Nhưng thật có công dụng đó hay không thì chưa ai biết được."

"Nếu nói vậy." Cố Hàm nói: "Hai câu dưới nói về "mộng trường sinh" cùng "cầu đan", có khả năng nơi này quả thật là Khởi Đan cung?"

"Khả năng rất cao." Hại Thiên Thu vừa nói vừa xoay người về phía cánh cổng đang được khai quật: "Dù gì theo sử sách Thanh Hà đế là kẻ cuồng luyện đan. Yêu đan quý giá như yêu đan của Kình Ngư, cũng có lẽ khó thoát khỏi tay hắn."

"Bẩm Vương, đá ở cửa vào đã được dời!" Một quỷ tướng mừng rỡ hướng đám người Hại Thiên Thu báo cáo.

Hại Thiên Thu khẽ gật đầu với hắn, thong dong bước lại chỗ cửa vào.

Cửa đá cao gần mười trượng, bên trên khắc hình ngư long, đã bị bụi cát mài mòn. Cố Hàm nhìn cảnh cửa đá kia, nói: "Cơ quan mở cửa chắc nằm ở gần đây, để thuộc hạ đi tìm."

Vừa dứt lời, chưa kịp bước đi, Cố Hàm đã thấy Hại Thiên Thu đặt tay lên trên cửa đá. Mà từ tay của nàng, từng đường nứt bắt đầu lan ra như tơ nhện, giăng đầy cả cảnh cửa khổng lồ. Cả cánh cửa to nặng, cứ như thế mà biến thành gạch vụn.

Cố Hàm nhìn đống gạch đá đầy đất, khóe miệng bất giác co quắp: "Hay là... khỏi đi."

Hại Thiên Thu phủi phủi bụi trên vạt áo, ung dung dẫn đầu bước vào.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ