Phần 2 - Chương 128: (bản nháp)

88 6 0
                                    

Hàn Tuyết Âm khóc, khóc khi tuổi nhỏ phải chia xa với mẫu thân. Một mình cô quạnh vượt qua ngày ngày đêm đêm. Để bảo vệ bản thân, mà nàng tự chôn vùi cảm xúc của bản thân. Đến cả Lam Mạnh Khải cũng từng nói thế này: "Con người ta nếu đã nếm trải cùng cực của đau khổ, cảm xúc liền sẽ chết lặng. Không cảm xúc tức công bằng liêm chính, vững như thái sơn, chính là một thứ tuyệt hảo để tu tiên. Nhưng cũng thật tiếc thay, tiếc thay."

Đại đạo vô tình, công bằng tuyệt đối, từ đó mà lưu chuyển vạn vật. Vô tình, cũng chính là gần nhất với đại đạo. Nhưng để tiến gần tới đại đạo cần phải vô tình? Hay vô tình chỉ là một cách để trốn tránh niềm đau? Bởi vì có tình mà cảm thấy đau, vậy nên vô tình thì liền không cần nếm trải đau. Những điều này có lẽ mỗi người đều có một cách lý giải riêng. Lam Mạnh Khải chỉ tiếc thay, nếu Hàn Tuyết Âm thật sự vô tình, liền sẽ không nếm được nhân gian mỹ vị.

Hắn nhìn Hàn Tuyết Âm lớn lên, nhìn nàng vì trở nên cường đại không tiếc lao đầu vào tu luyện. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Người tu tiên chẳng phải cũng giống thế? Biết rõ nguy hiểm trùng trùng lại vẫn cứ tìm đường thanh tiên, để rồi kẻ bị giết thì bị giết, kẻ tới số cũng liền chết dưới thiên đạo. Nhìn thấu biệt ly, từ tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào tới kẻ sống trăm năm, Lam Mạnh Khải hiển nhiên không hy vọng Hàn Tuyết Âm vẫn mãi cô độc bước đi. Năm tháng dài đằng đẵng, một người vẫn là quá tịch mịch.

Tên của Băng Sương Kiếm cũng vì thế mà có, mang theo lời chúc phúc, cũng như ước nguyện của hắn. Lạnh lùng cứng cáp như băng, lại cũng không phải vĩnh viễn trường tồn. Vì băng cũng có một ngày bị hoà tan, nhường chỗ cho muôn hoa đua nở. Mà ngày đó, chính là lúc Hàn Tuyết Âm gặp Hại Thiên Thu.

Ly biệt rồi lại đoàn tụ, nếm trải đủ cảm xúc vui buồn. Hại Thiên Thu một lần nữa đưa nàng nếm trải hết vị nhân gian.

Mà Hại Thiên Thu tức Hạ Thiên Thu của chúng ta, hiện tại thật là khó xử. Nàng cảm giác tâm tình của Hàn Tuyết Âm đặc biệt không tốt, đến bản thân nàng đi bên cạnh cũng không dám nói một lời. Một lớn một nhỏ,cứ như thế nắm tay nhau đi giữa vô vàn âm hồn.

Hạ Thiên Thu khẽ dùng vạt áo lau lau mồ hôi lạnh, thay vì sợ âm hồn quỷ quái, nàng càng sợ Hàn Tuyết Âm phát giận. Hàn Tuyết Âm cảm xúc bình tĩnh lại, cũng không nói một lời, chỉ chăm chú đi về phía trước. Giữa hai người không khí kỳ thực có chút xấu hổ, chỉ có oan hồn không biết sống chết, không ngừng ồn ào: "Thả ta ra ú u u uuuu...."

Hạ Thiên Thu nhìn nó như chết cha chết mẹ giãy dụa, không khỏi bóp lấy nó: "Chỉ là nhờ ngươi dẫn đường, làm gì như bọn ta sẽ ăn ngươi vậy. Thật ồn ào!"

"Ngươi cũng đừng ăn hiếp người ta." Hàn Tuyết Âm bỗng nhiên lên tiếng, sau đó vươn tay giải thoát ngọn lửa khỏi ma trảo của Hạ Thiên Thu.

Hạ Thiên Thu ho nhẹ một tiếng, nói: "Là do nó quá ồn ào." Ngoài mặt ngạo kiều như thế, nhưng trong lòng nàng không khỏi có chút nhảy nhót. Hàn Tuyết Âm cuối cùng chịu mở miệng, phải chăng là nguôi giận?

Hàn Tuyết Âm sao không rõ Hạ Thiên Thu nghĩ gì, nhanh chóng tạt một thau nước lạnh: "Ta còn chưa xong với ngươi đâu. Lại nói tới cũng tới rồi, ngươi có ý nghĩ gì không?"

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ