Chương 60:

170 24 6
                                    

Lâm Chí Hàn một bộ mặt tươi roi rói, nói: "Các nàng đang ở thanh lâu." Nói rồi hắn còn mang vẻ mặt đắc ý, như bản thân đã làm một chuyện rất tốt.

Lam Mạnh Khải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt càng ngày càng đen lại. Đến phút cuối cùng, liền nổi giận: "Nghiệt đồ! Ngươi cư nhiên đem đại sư tỷ của ngươi đưa tới nơi trăng hoa kia. Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không còn là chưởng môn!"

Thuấn Giai thấy sư phụ nổi cơn thịnh nộ, vội vàng bay qua ôm lại, tay nắm lấy cái tay đang thi phép của sư phụ: "Sư phụ khoan đã! Không phải như người nghĩ đâu. Là Hồ tú bà thấy khách điếm bị sập, trong người các nàng lại có thương tích, nên mời hai nàng tới gian riêng trong lâu ở tạm. Ít nhất cũng không phải ở đây chịu mưa chịu gió."

Lam Mạnh Khải nghe xong, mới thở phào một cái. Đồ đệ cưng của hắn mà có chuyện gì, kẻ già yếu như hắn thật không chịu nổi đả kích. 

Cố Thu Hà đi tới, vừa vặn nghe được chuyện này, lên tiếng hỏi: "Vậy hai nàng vẫn ổn chứ?"

"Cô nương đừng lo, hai người đều ổn cả." Lâm Chí Hàn lanh chanh nói: "Còn có Trương huynh đang ở gian trong, một lát ta đưa mọi người đi gặp huynh ấy."

"Cảm tạ mọi người đã thay bọn ta chăm sóc đại sư huynh." Cố Thu Hà ôm quyền nói: "Lần này hung hiểm, nếu không có các huynh thì bọn ta đã sớm vào bụng rắn cả."

Lâm Chí Hàn vội vàng xua tay: "Nào có, nào có. Đây đều là cố gắng của mọi người. Với lại đều là người tu đạo với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

Lam Mạnh Khải nào đợi được đám trẻ kia khách khí với nhau. Cái vấn đề lớn nhất chính là Thanh Nhược Yên kia. Nàng ta hận bất tử nhân, phải nói là hận tới thấu xương. Mà đối với Hại Thiên Thu càng là hận không thể lột da tróc thịt nàng. 

Linh quang của hắn khẽ động, vội cung kính nói với Thanh Nhược Yên: “Ta biết Thanh chưởng môn đây cũng lo lắng cho đệ tử. Vậy thì ta không làm phiền sư môn các người đoàn tụ nữa. Chí Hàn, mau dẫn Thanh tiên tử đi gặp đồ đệ. Ta cũng phải đi tìm đại sư tỷ ngươi đây.” Nói rồi hắn liền túm cổ Thuấn Giai đi, bỏ lại Lâm Chí Hàn ngơ ngơ ngác ngác.

Thanh Nhược Yên cũng không nói gì, mắt hạnh lạnh lẽo khẽ liếc theo bóng lưng của Lam Mạnh Khải. Đợi tới khi bóng người kia khuất rồi, nàng mới trở lại mỉm cười, bước theo Lâm Chí Hàn.

Lam Mạnh Khải mang theo Thuấn Giai, rất nhanh đã tới trước Thanh Uyển lâu. Một già một trẻ đứng trước tòa lầu mỹ lệ, đèn đuốc sáng chưng không khỏi cảm thấy hoa mắt.

Rõ ràng cả một huyện đang gặp nạn, người dân đói khổ, riêng chỉ có cái phố đèn lồng đỏ này là một chút cũng không ảnh hưởng. Người tới người đi đông như chảy hội, mùi son phấn phản phức thơm ngát một vùng trời. Còn có các cô nương áo lụa mỏng manh, thân thể như ẩn như hiện mà ngọt ngào chào mời khách qua đường. Mà nơi náo nhiệt nhất lại chính là Thanh Uyển lâu trước mắt bọn hắn. 

Thuấn Giai nói gì thì nói, cũng không phải là hoàn toàn xa ngã rượu chè. Những nơi như này lúc trước hắn cũng có lui tới, nhưng đều là bị lôi đi. Với lại dù tới, nhưng cũng chỉ là để cho vài cô nương hầu rượu đánh đàn thôi. Nào có thấy qua những cô nương… thiếu vải như ở đây.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ