Chương 121: (bản nháp)

90 7 1
                                    

Bóng đêm đen như mực, phong tuyết tứ tán, một tiếng la chói tai đâm thủng màn đêm quỷ dị. Theo sau đó là tiếng người xôn xao không thôi. Có người kêu lên sợ hãi, có người chỉ dám bịt miệng phát ra từng tiếng khe khẽ.

Phong Hào không kịp nghĩ nhiều, đẩy ra đám đệ tử, tay nhanh như chớp bấm quyết. Một đạo kết giới hiện ra, bao lấy đệ tử nọ.

Tên đệ tử trên mặt nổi đầy mủ, đau đớn lăn lộn trên nên tuyết. Việc xảy ra quá đột nhiên, mấy người chung quanh không kịp hoàn hồn, chỉ có thể nhìn hắn đau đớn dãy dụa trên nền đất.

Phong Hào giọng nói bất tri bất giác có chút run rẩy: "Sao lại thế này?"

Hàn Tuyết Âm thật cẩn thận giao Hạ Thiên Thu cho Chử Thiên Nhàn, còn bản thân lại sắn tay áo, tiến về phía kết giới. Người tu tiên khai mắt âm dương, Hàn Tuyết Âm tất nhiên cũng có thể thấy sinh mệnh của đệ tử nọ đang gần trôi đi. Nếu để đó mặc kệ, không chừng chưa tới nữa giờ, người nọ liền thân nhập ba tất đất.

Làm chưởng môn một phái, Hàn Tuyết Âm có trách nhiệm với từng người đệ tử ở đây. Nếu có thể tranh đua một hồi, nàng tất nhiên sẽ không bỏ cuộc, toàn lực cứu lấy đệ tử nọ.

Hàn Tuyết Âm dùng khăn gấm che lại mũi miệng, vừa bước vào kết giới liền nhanh chóng bóp lấy cầm đệ tử kia, ép hắn nuốt xuống một viên đan dược. Hồi Nguyên Đan tuy nói trân bảo cũng không hẳn là trân bảo, nhưng hồi phục thể lực, bảo đảm hắn không chết vì kiệt sức vẫn coi như có thể.

Mắt thấy Hồi Nguyên Đan bắt đầu có tác dụng, Hàn Tuyết Âm lập tức dùng linh lực trói lại tứ chi của hắn, sau đó nhìn về phía Phong Hào: "Sư đệ có thể nhìn ra đây là chứng bệnh gì sao?"

Phong Hào lắc đầu, sau đó cũng bước nhanh theo vào kết giới: "Cái này còn cần phải xem xét kỹ hơn. Hiện giờ hắn mệnh treo một đường, ta cũng không dám chắc chắn." Nói rồi Phong Hào liền ngồi xuống, chăm chú bắt mạch.

Mạch lúc nhanh lúc chậm, lúc rõ ràng lúc như không hề có sức sống. Phong Hào cau mày suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền quyết định lấy ra mấy cái ngân châm, liên tiếp đâm vào đầu đệ tử nọ. Sau lại lấy ra một cái chén ngọc, bắt đầu nghiên cứu phối chế dược.

Thời gian tưởng chừng như đọng lại, chung quanh lạnh ngắt như tờ, chỉ có tiến gió hú liên tiếp bên tai. Cảnh tượng cứ tiếp tục như vậy khoảng chừng một khắc, Phong Hào cuối cùng cầm lên chén ngọc.

Chất lỏng xanh lục trong chén, theo động tác của hắn hơi hơi gợn sóng, phát ra từng trận gay mũi. Phong Hào làm người cũng coi như dứt khoát, không chần chờ, đem toàn bộ chén dược đổ vào miệng đệ tử. Sau lại tiếp tục cầm tay hắn, chăm chú cảm nhận mạch đập.

"Thình thịch... thình thịch..." Cảm nhận được mạch đập dần trở lại đều đặn, Phong Hào như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

Mọi người thấy thế, cũng dần thả lỏng thần kinh. Hàn Tuyết Âm thu hồi linh lực, đứng dậy đi sang một chỗ sạch sẽ đun nước rửa tay.

Sau một phen kinh hãi, chúng đệ tử trỡ lại hoạt bát như cũ, cùng nhau bàn tán: "Thấy chưa, quả nhiên có phong chủ ở, chúng ta liền không cần sợ mấy cái dịch bệnh này."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ