Hàn Tuyết Âm, Cố Thu Hà cùng Giang Mi, không suy nghĩ nhiều liền chạy theo dòng người bắt quỷ.
Mà trái ngược với vẻ hối hả bên ngoài, ở một nhà tửu lâu nào đó lại có vẻ thanh nhàn rất nhiều. Thanh nhàn tới mức, tiểu nhị cùng chưởng quầy chỉ muốn đem lỗ tai của mình cắt bỏ.
"Người tình ơi ~ yêu là chớ nên mong, yêu là chết trong lòng…" Hại Thiên Thu một chân đạp trên ghế, tay ôm vò rượu, ê a hát.
"Tình tình tang tang, tang tang tính tình!" Thuấn Giai một tay cầm chén, một tay cầm đũa phối hợp mà gõ. Gõ nhiệt tình tới mức có lẽ ma đói cùng cô hồn dã quỷ muốn tới bu đầy.
Nhiệt tình nhất thì phải kể tới Lâm Chí Hàn, vừa ôm bầu rượu vừa la hét: "Âu ấu ầu ấu, ẳng ẳng!"
Người đi qua đi lại, đôi khi cũng hoài nghi bên trong quán có phải đang nuôi vài con quái thú.
Trương Vô Minh cũng đồng dạng, say bí tỉ ngã ngồi trên đất. Cuối cùng chỉ còn mỗi Phong Hào xem như là tỉnh táo nhất.
Hắn lắc lư gọi tiểu nhị thanh toán tiền rượu, rồi lại lắc lư dùng chuông Trúc Âm gọi đại sư tỷ: "Sư tỷ, bọn họ đều say chết rồi."
Hại Thiên Thu thấy hắn dùng chuông, cũng chân trước chân sau đi qua: "Tiểu nha đầu, mau nhanh leo lên giường cho bổn vương!"
Phong Hào một tay vội vàng đỡ lấy Hại Thiên Thu sắp ngã xấp xuống đất, một tay duy trì chuông Trúc Âm: "Sư tỷ, mau tới giúp đệ kéo bọn họ đi."
Chuông Trúc Âm yên lặng một hồi, cuối cùng truyền ra giọng nói thanh lãnh của Hàn Tuyết Âm: "Trở lại thu thập các ngươi."
Hàn Tuyết Âm nói xong, dứt khoát thả lại chuông Trúc Âm, tùy ý giao động bên hông.
Cố Thanh Nhã thấy nàng truyền âm xong, hỏi: "Bọn họ đang ở đâu?"
"Ở một tửu quán nào đó." Hàn Tuyết Âm vừa nói vừa duy trì khinh công: "Đều say không biết trời trăng, lát nữa cần phải qua đón bọn hắn."
Giang Mi nhìn về phía dòng người đang hướng về, hô: "Bọn họ hình như đang hướng ra ngoại thành."
"Đi thôi, đuổi theo bọn họ xem thử." Cố Thu Hà nói rồi, dưới chân khẽ điểm, như chim én bay lượn phóng đi.
Ba người đi theo đoàn người diệt quỷ ra khỏi thành. Đoàn người vừa ra khỏi thành lập tức chuyển từ khinh công thành ngự kiếm, tốc độ nhanh như chớp bay đi.
Tốc độ của ba người Hàn Tuyết Âm cũng không tính là chậm, thoáng cái liền đuổi kịp những người đi trước nhất.
Càng đi xa, không khí ẩm ướt cũng càng nhiều. Mà phía trước, không biết từ khi nào xuất hiện một mảng sương mù thật lớn.
Mấy tu sĩ đi trước cũng không ngại, một lần bay thẳng vào sương mù. Hàn Tuyết Âm nhìn thấy bọn họ bay thẳng vào, phi kiếm thoáng dừng, do dự có nên theo bọn họ hay không.
Cố Thu Hà cùng Giang Mi thì không như nàng, một phát bay theo đám người. Nhưng rất nhanh, Hàn Tuyết Âm lại thấy bọn họ chạy ngược trở về.
Một tu sĩ bay đầu quơ tay múa chân, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Đợi hắn tới gần, đám người đi sau mới nghe rõ hắn gào thét: "Mau chạy aaaaaaaa!!!!!" Hắn gào thét, dưới chân phi kiếm cũng càng mau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Genel KurguTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...