Tám con người trẻ tuổi, gấp gáp chạy dưới cơn mưa như trút nước. Bọn họ không ngại gian khó, không sợ đường trơn trượt, chỉ mong kịp lúc cản lại đại nạn.
Đến trước cửa căn nhà rách nát, Trương Vô Minh đi trước, không ngần ngại phá cửa xông vào: "Xin thất lễ!"
Căn nhà nhỏ lạnh ngắt như tờ, chỉ có tiếng mưa bên hiên không ngừng rơi tí tách. Vẫn là đám người Hại Thiên Thu đến trễ một bước. Trong căn nhà này ngoài thi hài của Lạc thị đã lạnh, ngoài ra không thấy Tiểu Thúy đâu.
Hại Thiên Thu tặc lưỡi, xoay đầu đi trước: "Mau trở lại hồ Tam Ngã!"
Đám người chạy vội ra tới cửa thành, xong lại phi kiếm. Chưa tới một khắc bọn họ đã tới được hồ Tam Ngã.
Từ trên cao, đám người Hại Thiên Thu đã thấy được một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ giữa hồ. Nhìn rõ trên thuyền là ai, Lâm Chí Hàn hô: "Là nàng!"
Tiểu Thúy một mình đứng trên chiếc thuyền gỗ, tay buông lỏng mái chèo, tùy ý cho nó trôi theo dòng nước. Nàng mặt không một chút cảm xúc, rút từ trong tay áo ra một cái lệnh bài cũ kỹ.
Lệnh bài vừa được mở ra, ánh tím lập tức chiếu rọi. Loại ánh sáng kỳ dị, giữa mưa gầm sống giữ, hắt lên mặt nàng càng làm tăng thêm vẻ kỳ quặc.
Hại Thiên Thu thấy vậy, quát to: "Mau ngăn nàng lại!"
Hàn Tuyết Âm dẫn đầu, mang theo Hại Thiên Thu tăng nhanh tốc độ, hướng thẳng Tiểu Thúy. Mấy người còn lại cũng theo sát phía sau.
Tiểu Thúy lạnh lùng liếc nhìn đám người nam thanh nữ tú đang bay tới. Khóe môi nàng mang theo một nụ cười trào phúng. Sau đó nàng buông lỏng cả người, tùy ý cho bản thân rơi xuống nước.
Vào lúc Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm chỉ còn cách thuyền nhỏ một thước, một cột sóng nước bất ngờ vùng lên.
Hàn Tuyết Âm khó khăn điều khiển phi kiếm tránh sang phải, lảo đảo vài cái mới giữ lại được thăng bằng.
Những người còn lại cũng phản ứng tương đối nhanh, kịp thời né tránh.
Cố Thu Hà lắc đầu nói: "Chúng ta vẫn là tới chậm."
Mà bên dưới hồ lúc này, chính là sống nước mãnh liệt. Một cột nước, hai cột nước,... tổng cộng chín cột nước khổng lồ đều đồng loạt bùng lên.
Sau đó trong màn mưa tâm tối, dần xuất hiện những cặp mắt ánh tím to lớn. Chín con rắn khổng lồ, vảy đen cứng như thép, thân dài chục trượng, đồng loạt ngóc đầu lên khỏi mặt nước.
Mấy người Trương Vô Minh, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn,... như chết lặng. Đây chính là Cửu Trùng Trận. Thật sự là quá khủng khiếp!
Tiểu Thúy đứng trên đầu con rắn cao nhất, ánh mắt ngoan tuyệt, phất tay một cái.
Mấy con hắc xà như nghe hiểu, chia nhau ra trườn đi.
Phỏng theo phương hướng của bọn chúng, có lẽ muốn tiến về ba thành lớn ở Mộng Xuyên. Hại Thiên Thu quay đầu nói với mấy người: "Trương Vô Minh, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào, các ngươi chia nhau ra ngăn chặn ba con hắc xà đã rời đi. Đối với những con lâu la đó, trên đầu có một ngọc thạch. Nhắm mắt cùng ngọc thạch của nó mà đánh. Chỉ cần ngọc vỡ chúng sẽ tự động tiêu tan. Nhanh đi, tuyệt đối không được để bọn chúng tiếp cận thành!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...