Hư Không Huyễn Cảnh mở ra, mỗi lần mở ra trong vòng hai mươi năm. Trong đây linh bảo tràng ngập, là một nơi vô cùng thích hợp để lịch luyện. Tương truyền, huyễn cảnh này do một vị tiên tổ thần thông quảng đại, dùng nhục thân mở ra tiểu thế giới, mang theo vạn vật có linh tính đưa vào, từ đó mà hình thành.
Trải qua trăm nghìn năm, tu sĩ lớp này tới lớp khác bước vào huyễn cảnh tu luyện hòng tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cũng có tu sĩ không may mà chết thảm, để lại kỳ trân dị bảo bên trong. Mãi về sau, để tránh việc khai thác quá mức, các tộc liền định ra thể chế. Mỗi lần huyễn cảnh mở ra, chỉ có một số lượng người nhất định mới được tiến vào bên trong.
Hiện tại, đã ngày thứ ba kể từ ngày đám người Hại Thiên Thu tiến vào Hư Không Huyễn Cảnh. Hai ngày đầu, vì thời không chênh lệch, lúc tiến vào chẳng may bọn họ bị tách ra. Mỗi người cũng phải tổn hao một phen công sức mới hội hợp lại với nhau.
Hại Thiên Thu tu vi cao nhất, kinh nghiệm lại phong phú, hoàn toàn không gặp vấn đề. Lúc nàng tìm tới Hàn Tuyết Âm, Hàn Tuyết Âm đang bị Băng Xà Linh đóng băng thành tảng băng lớn. Hại Thiên Thu hiếm có thấy Hàn Tuyết Âm chật vật như vậy, được một trận cười đã đời.
Lâm Chí Hàn thì bị truyền tống xuống hồ, bơi đua với đàn Tróc Thịt Ngư, quần áo bị cắn te tua. Phong Hào cũng không thua kém, vừa vào liền rơi ngay tổ Ưng Trọc, phi kiếm chạy trốn suốt hai ngày trời.
Mà thảm nhất phải nói tới Thuấn Giai. Hắn bị truyền tống ngay giữa đàn Ngân Giác. Ngân Giác hình dạng như tê giác, thân một màu xanh lam đậm, sừng tỏa màu ngũ sắc. Đây là loại linh thú sống theo bày, vô cùng hung dữ lại thù dai. Thuấn Giai vừa xuất hiện, liền bị một đàn Ngân Giác đuổi chạy trối chết.
Trên đường rượt đuổi, hắn nghĩ ra cách phi hành. Nào ngờ bay lên trời lại gặp phải Công Điểu, lại tiếp tục bị rượt đuổi chạy không thấy ngày mai.
Cuối cùng, cũng là Hại Thiên Thu ra tay, đem hắn cứu ra. Trong lúc đó, nàng còn tiện tay làm thịt hai con Công Điểu, ba con Ngân Giác bỏ vào trữ vật giới, để ngày sau đem ra nấu.
Hiện giờ cả đám người đang ngồi trong hang động, nổi lửa nướng thịt, nhàn nhã vô cùng. Hại Thiên Thu chui hẳn vào trong trữ vật giới, kéo xác một con Ngân Giác ra. Sau đó nàng nhanh như chớp, rút ra Vệ Bình cùng Lai Thủy, thực hiện màn tróc thịt Ngân Giác có một không hai.
Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào đứng một bên nhìn con Ngân Giác to bằng ba người trưởng thành, trong chớp mắt biến thành bộ xương, liên tục tán thưởng. Ba tên một bên vỗ tay, một bên phụ giúp đem giấy tới gói thịt để bảo quản.
Hàn Tuyết Âm thì như cũ tu luyện ở một góc, không nhìn tới đám người kia. Nhưng trong thâm tâm nàng là thật tâm đau xót hai thanh bảo kiếm. Rõ ràng thần khí thiên giai mà phải đi chặt thịt, cũng quá bị sỉ nhục đi.
Thuấn Giai cắn một ngụm thịt, quay sang hỏi Hại Thiên Thu: "Tiền bối, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Hại Thiên Thu vừa nhai vừa suy nghĩ, nói: "Thích đi đâu thì đi đó."
Nói vậy cũng như chưa nói. Thuấn Giai lại quay sang đại sư tỷ: "Sư tỷ, chúng ta đi đâu?"
"Nơi nào có nhiều bảo vật thì đi." Hàn Tuyết Âm ưu nhã gặm một miếng thịt nói. Vơ vét càng nhiều, lúc về nội khố của tông môn cũng sẽ khởi sắc được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...