Chương 79:

173 18 6
                                    

Hại Thiên Thu nhìn Hàn Tuyết Âm cùng Dương Thời Minh cười cười nói nói, lòng tức không chỗ trút. Nàng tàn sát cây cỏ bên cạnh một hồi, cuối cùng quyết định đi thẳng về lều, đỡ phải ngứa mắt.

Nàng ôm một bụng hậm hực vén lên mành trướng, đi tới trên bàn uống liền mấy ngụm nước. Hại Thiên Thu ngồi một hồi, lại cảm thấy nuốt không trôi bụng lửa giận này. Nàng, Hại Thiên Thu, sáu trăm năm tuổi không tin nàng chưa cưới được Hàn Tuyết Âm, Hàn Tuyết Âm đã bị người khác tới quyến rũ mất.

Hại Thiên Thu loay hoay, uống thêm mấy ngụm nữa, nhưng như cũ vẫn cảm thấy nuốt không trôi. Vừa hay nàng nhìn sang hộp gỗ cũ nát, bên trên là Vệ Bình cùng Lai Thủy. Hại Thiên Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng liền đem hai thanh kiếm lấy ra, đi mài kiếm.

Một lần mài kiếm, chính là mài tới tối tăm mặt mũi. Hàn Tuyết Âm nói vài lời với Dương Thời Minh, xong cũng quay lại chỗ các nàng hạ trại. Nàng nhìn một đám Thuấn Giai đang ngồi quanh đống lửa nướng thịt ăn ngon lành, cũng đi qua tìm một chỗ ngồi xuống.

Thuấn Giai dùng dao cắt một khối thịt bỏ lên trên dĩa, cẩn cẩn dật dật đưa qua cho Hàn Tuyết Âm. Nàng tiếp nhận thịt còn nóng hôi hổi, thơm lừng sẵn tiện hỏi: "Tiền bối đâu?"

"Tư Đồ tiên tôn cùng A Trúc cô nương tự đi ăn với nhau rồi. Còn Hại tiền bối từ chiều giờ liền không biết đi đâu." Thuấn Giai nói xong lại múc tiếp cho nàng một chén canh.

Phong Hào cắn một ngụm thịt, nói: "Có lẽ Hại tiền bối đang ở trong lều, để ta đi xem thử."

Theo như nàng hiểu biết Hại Thiên Thu, người này thích nhất là rượu ngon mỹ thực, không tới ăn tối quả là chuyện hiếm lạ. Hàn Tuyết Âm ngăn lại Phong Hào, nói: "Lấy thêm cho ta một phần đi. Ta đi tìm nàng."

Lâm Chí Hàn ngây thơ gật đầu: "Để ta tới lấy cho." Nói rồi hắn liền nhanh tay tiếp nhận dao nhỏ từ Thuấn Giai, cắt thêm một phần thịt, lấy thêm một phần canh đưa cho Hàn Tuyết Âm.

Hàn Tuyết Âm tiếp nhận hai phần đồ ăn, đứng lên hướng lều của Hại Thiên Thu đi.

Hại Thiên Thu ở trong lều, ngồi trên thảm dệt bày đủ loại dụng cụ, chà lau hai thanh bảo kiếm. Nàng vừa lau vừa ảo tưởng tới một ngày cầm kiếm đánh Dương Đà Điểu cha mẹ nhận không ra.

Hàn Tuyết Âm cầm theo thức ăn cho hai người, vén rèm đi vào: "Hại Thiên Thu..."

Vừa bước vào, ánh vào mắt nàng là cảnh Hại Thiên Thu cười "khà khà", vẻ mặt gian tà, xứng với hai chữ "ác nhân". Trong nhất thời, Hàn Tuyết Âm quanh năm mặt lạnh,biểu cảm đã thiếu nay còn thêm thiếu.

Hại Thiên Thu nhận ra người bước vào, vừa quay sang không ngờ đụng phải Hàn Tuyết Âm. Hai người trong nhất thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết phải nói gì.

Vẫn là Hàn Tuyết Âm đánh vỡ trầm mặt, lên tiếng: "Bọn Thuấn Giai bắt đầu ăn cơm, không thấy ngươi nên ta đem một phần tới."

Hại Thiên Thu thu lại tâm tình quá khích, chỉnh sửa biểu cảm một chút rồi mới nói: "Ngươi vẫn nhớ đến giờ cơm sao? Không phải đi với Dương công tử sao?" Ba chữ "Dương công tử" nàng còn cố ý nhấn mạnh, chỉ kém không nghiến răng ken két.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ