Chương 91: rượt bắt giữa phố phường

202 14 13
                                    


Hại Thiên Thu nhiều ngày bị quấy nhiễu, ăn không ngon ngủ không yên. Nàng quả thật bị con ma này chọc cho tức gần chết rồi.

Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, kể cũng thương nhưng thôi cũng đành bó tay. Một đám người còn lại thì cũng khó hiểu vô cùng.

Mọi người chụm đầu lại suy nghĩ. Bọn họ đều tiến vào vùng sương mù, nhưng chỉ riêng Hại Thiên Thu bị ám. Hàn Tuyết Âm ngẫm nghĩ, có lẽ là do Hại Thiên Thu là người duy nhất trong bọn họ phong bế linh lực, nên mới bị quấn lấy đi. Còn không, các nàng cũng không nghĩ ra được thêm lý do nào khác.

Hại Thiên Thu nghẹn khuất, tìm một gốc cây, đem toàn bộ nổi giận phát tiết. Chừa lại một thân cây co quắp đầy lỗ thủng.

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào, Giang Mi nhìn về phía tàn tích. Đồng loạt hướng về Hại Thiên Thu âm thầm bật ngón cái. Quả là một nữ cường nhân!

Hại Thiên Thu phủi phủi tay: "Được lắm! Đi! Chúng ta đi bày trận, để xem thứ quái quỷ này còn dám đùa giỡn bổn cô nương hay không!"

Nàng hùng hổ dẫn đầu, kéo theo Hàn Tuyết Âm đi ra ngoài. Từ lần trước ở trong sương mù, mấy tờ phù đều bị các nàng sử dụng hết. Hại Thiên Thu cũng cần phải vẽ thêm một đống mới.

Không khéo chính là giấy mực cũng vừa hết. Hại Thiên Thu ngẫm nghĩ một chút quyết định đi dạo một vòng quanh chợ trước, sẵn tiện mua thêm một số thứ cần thiết. Các nàng cũng không kén chọn quá nhiều, tùy tiện chọn một cửa hàng liền bước vào.

Giá cả cũng không tính quá sang quý, coi như miễn cưỡng tầm trung, có thể sử dụng. Hàn Tuyết Âm âm thầm định lượng, cùng chưởng quầy bắt đầu trả giá. Hai bên không ai nhường ai, người mua cùng người bán nồng nặc mùi thuốc súng. Cũng không thể trách nàng có chút ép giá, ai bảo các nàng nghèo rớt mồng tơi.

Người tới người đi, cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết Âm giành lấy thắng lợi. Chưởng quầy chỉ có thể thầm than một tiếng xui xẻo, đóng gói bút mực nhanh chóng tiễn đi mấy vị tổ tông này.

Thắng lợi ra khỏi cửa hàng, Cố Thu Hà vừa kiểm tra trữ vật giới vừa nói: "Chúng ta cũng hết dược liệu trị thương rồi."

Trương Vô Minh: "Bên kia vừa vặn có cửa hàng dược liệu. Chúng ta qua bên kia xem thử đi."

Hàn Tuyết Âm gật đầu, lại quay sang nhìn mấy người còn lại. Mắt thấy mấy người Hại Thiên Thu nhìn chằm chằm quầy thịt nướng chảy nước miếng, nàng chỉ đành thở dài. Hàn Tuyết Âm gọi lại Hại Thiên Thu, đưa cho nàng vài lượng bạc nói: "Bọn ta tới tiệm thuốc xem một chút. Các ngươi qua bên kia ăn đi, nhớ đừng gây rắc rối"

Hại Thiên Thu mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu: "Đã rõ!"

Ba tên kia cũng theo sau: "Vâng, đại sư tỷ!"

Giang Mi: "Mau đi thôi, mau đi thôi!"

Đám người bước vào quán nhỏ, Thuấn Giai lên tiếng: "Bà chủ! Cho một cân thịt nướng!"

"Có liền!" Bà chủ đáp lời, nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Năm người vây quanh một cân thịt, như hổ đói bắt đầu điên cuồng ăn. Hại Thiên Thu vừa nhất lên xiên thịt thứ mười, hít hít mũi, ngẩng đầu nói: "Các ngươi có ngửi thấy mùi gì quen quen không?"

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ