Chương 96: (bản nháp)

137 13 5
                                    

Chap 96

Hại Thiên Thu theo bản đồ do A Tuyền để lại, tiếp tục lần mò tới nơi của giao nhân. Trong khi đó, Hàn Tuyết Âm cũng vội vã ra khỏi Kiếm Thành.

Suốt đường đi, Hàn Tuyết Âm còn không ngừng nghe lời nhục mạ Hại Thiên Thu từ miệng các tu sĩ trong thành. Còn có một tên quá đáng hơn, trực tiếp buông lời dâm dục ô uế.

Hàn Tuyết Âm vừa nghe thấy, liền lẳng lặng phóng một thanh băng kiếm về phía hắn. Băng kiếm lại tản thành mấy trăm phi tiêu nhỏ, đem quần áo của kẻ đó cắt thành trăm mảnh, lõa lồ giữa phố.

Hàn Tuyết Âm nhìn kẻ đó đỏ mặt tía tai, chạy như ma đuổi giữa phố xá, lúc này mới thoáng hả giận. Nàng cũng không dừng lại lâu lắm, rất nhanh liền tiếp tục lên đường.

Ra tới ngoài thành, Hàn Tuyết Âm lại không ngờ gặp được một người.

Dương Thời Minh đứng dựa vào thân cây, ý cười ngâm ngâm nhìn nàng: "A Âm đang vội đi đâu? Không ngại mang ta theo cùng đi luôn một thể."

Hàn Tuyết Âm nhìn hắn, thoáng thở dài nói: "Huynh rõ ràng biết ta muốn đi đâu."

Dương Thời Minh nghe trong giọng nói của nàng có chút miễn cưỡng, cũng rõ ràng sự xuất hiện của hắn khiến nàng có chút hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích: "Ta chỉ lo lắng cho muội nên mới theo tới thôi. Cũng không có ý muốn cảng muội. Mà cho dù có cản, muội sẽ nghe sao?" 

Hàn Tuyết Âm nhìn hắn thật lâu, nói: “Ta ổn, huynh có thể trở về được rồi.”

Dương Thời Minh thấy nàng thái độ lạnh băng, cũng không như bọn Thuấn Giai nhục chí im miệng. Mà ngược lại, hắn càng thêm cảm thấy lo lắng nói: “Ta thật sự không hề có địch ý. Chúng ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã. Ta coi muội như thân muội muội, giờ may mắn gặp lại ta cũng không thể nhìn muội hướng chỗ nguy hiểm đi. Có đi thì đi cùng, còn không hôm nay ta cũng nhất quyết cảng muội lại!”

Hàn Tuyết Âm thấy hắn thái độ kiên quyết, quả thật có chút hết cách. Đánh lên thì hai người tu vi ngang nhau, khó phân thắng bại. Chưa kể phí thời giờ tìm kiếm Hại Thiên Thu. Cân nhắc qua lại, cuối cùng Hàn Tuyết Âm không nói một lời, trực tiếp phi thân đi.

Dương Thời Minh thấy thái độ nàng như vậy, cũng rõ ràng nàng coi như thỏa hiệp với. Vậy nên hắn cũng lập tức im lặng theo sau, miệng không dám nói một câu.

----------------------

“Ta nói...” Hại Thiên Thu một bên phủi phủi giọt nước trên vạt áo, một bên nói: “Ngươi thật sự mò được đường sao?”

“Aaaaaa!” Cố Hàm ở phía trước cầm bản đồ, vò đầu bứt tóc, bộ dáng không khác gì người điên. A Tuyền biến mất, để lại một tấm bản đồ trên nền đất. Hại Thiên Thu nhìn một hồi, cuối cùng trực tiếp gọi Cố Hàm ra xem. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem bản đồ vẽ lại trên giấy, sau đó bắt đầu phân tích dẫn đường.

Tưởng chừng chỉ là một nhiệm vụ tìm đường nhỏ nhoi. Cuối cùng các nàng đã đi vòng vòng hơn nửa ngày. Đối với một quỷ tướng đầy kinh nghiệm tình báo xa trường như Cố Hàm, chính là một sự sỉ nhục vô cùng tận!

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ