Hạ Thiên Thu bị thương, không cách nào nhúc nhích, cả người nằm rạp trên đất, đau đớn không thôi. Giun đất trăm mắt lại chẳng mảy may một chút, từng bước một tới gần, mở ra miệng lớn chuẩn bị một lần nuốt trọn Hạ Thiên Thu.
Kể ra thì chậm, xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt đó, Hạ Thiên Thu cảm giác bản thân phải bỏ mạng không thể nghi ngờ. Nhưng đợi tới không phải là đau đớn càng thêm thấu xương, mà là một mạt áo trắng tiên khí ngất trời.
Băng Sương Kiếm ra khỏi vỏ, linh lực bàn bạc, áp đảo toàn bộ bóng đêm như ngọn lửa cháy rực nơi động tối. Hạ Thiên Thu mở to mắt nhìn người trước mắt, không hiểu sao trong tận sau đáy lòng, giống như có một thứ gì đó được thắp lên. Ẩn ẩn đau đớn, lại cũng tràng đầy hy vọng cùng trân trọng. Một cảm giác, thật xa lạ... lại cũng thật quen thuộc.
Trái ngược với Hạ Thiên Thu kinh ngạc, Hàn Tuyết Âm lại giận không thể kiềm chế. Ai biết nàng vừa tới nơi, lại nhìn thấy chính là cảnh tượng Hạ Thiên Thu chật vật trên đất, đợi thứ quái vật kia từng bước ép sát.
Hàn Tuyết Âm không nói một lời, linh lực tảng ra bốn phía, một bước phi thân giết qua tới. Băng hệ linh căn lại thêm Hàn Chi Thể, một khi thả ra chính là mạnh mẽ tới khiến cho người ta hoảng sợ. Nàng đứng trước giun đất, ánh mắt không một tia độ ấm, như vị thần tối cao nhìn xuống loài sâu bọ nhỏ bé.
Mà mấy người Lâm Chí Hàn cũng ngoài ý muốn, bị linh lực đông lạnh tới mức run lên cầm cập, trong lòng không ngừng hô to: "Thật đáng sợ!"
Giun đất khổng lồ cũng cảm thấy khí tràng, trong nội tâm dâng lên từng trận hoảng loạn. Xuất phát từ bản năng, nó xoay người muốn nhanh chống thoát thân, lại không ngờ chưa kịp động đậy, cái đuôi lập tức truyền tới từng trận đau xót.
Không biết từ khi nào, nửa thân dưới của nó đã bị chém thành từng mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. "Gào!!!" Giun đất thống khổ gào hét, vùng vẫy không ngừng.
Giun đất một bên gào thét, một bên van cầu nhìn phế Hàn Tuyết Âm. Nó biết Hàn Tuyết Âm có thể hiểu được, tiên nhân ở đây đều có thể hiểu được, nó không muốn chết.
Nhưng hiểu thì có ích gì, bởi vì Hàn Tuyết Âm căn bản không dư thừa sự thương cảm. Nàng nhìn nó, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đã chuẩn bị tinh thần ăn người, thì cũng nên có giác ngộ sẽ bị người giết. Hơn hết, ngươi đụng người người ngàn vạn không thể đụng."
Tiếng nói vừa dứt, lại làm một đợt linh lực phóng xuất, mà thân hình của giun đất khổng lồ cũng tiếp túc bị cắt thành từng miếng thịt nhỏ, chỉ còn lại cái đầu là nguyên vẹn.
Một đám người nhìn này một màng, lại nhìn Hạ Thiên Thu, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vô cùng vi diệu. Đại khái là kinh nghiệm lâu ngày, Lâm Chí Hàn không khỏi tặc lưỡi: "Có vẻ như, khẩu hiệu tông môn sắp đổi rồi."
"Ý ngươi là gì?" Chử Thiên Hành khó hiểu hỏi.
Lâm Chí Hàn dùng ánh mắt tràn đầy kinh nghiệm nhìn hắn, nói: "Đại khái là sắp chuyển sang "đội chưởng môn lên đầu là trường sinh bất lão" thành "đội nhị thế tổ lên đầu là trường sinh bất lão". Còn lý do, thì ngươi tự nhìn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...