Ánh mặt trời đầu tiên le lói qua song cửa, hắc lên màn che bên giường màu trắng. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên hai người đang nằm yên bình trên giường gỗ.
Hàn Tuyết Âm từ từ mở mắt, lấy tay cản bớt ánh sáng đang chiếu vào. Đợi khi mắt đã thích ứng được, nàng lại quay sang nhìn người bên cạnh.
Ngũ quan tinh xảo, tóc dài vàng óng xõa tung trên gối, nửa mặt chôn trong chăn bông lại càng thêm vẻ gần gũi đáng yêu. Hại Thiên Thu đêm qua ngủ cực kỳ an phận. Nàng không dán lấy người Hàn Tuyết Âm như mọi bữa, mà lại ôm chặt chăn bông, cuộn người thành một cục.
Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, nếu không phải Lam Mạnh Khải nói cho nàng biết, thật sự nàng cũng không nghĩ nổi người trước mắt đã sáu trăm tuổi. Tính tình vừa tùy hứng lại hay so đo, làm không được bao nhiêu nhưng chỉ có phá thì giỏi. Nhưng mà nếu nói thứ nàng ấn tượng nhất về Hại Thiên Thu, thì chính là kiếm thuật của nàng.
Kiếm chiêu bay bổng, vừa nhanh vừa gọn, sắc bén lại nhu hòa, không thừa cũng không thiếu. Tuy lần đụng độ với hai người Vãng Sinh nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua Hại Thiên Thu, nhưng cũng đã đủ thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Nhất là biểu cảm lúc đó, Hàn Tuyết Âm có thể thấy rõ sự phấn khởi trong mắt Hại Thiên Thu. Nó phản chiếu rất rõ sự say mê kiếm thuật trong người nàng ấy. Nhưng bên cạnh đó, sâu trong mắt nàng ta lại là vẻ miễn cưỡng sầu não khó nói.
Lúc trước khi Hại Thiên Thu quyết định tha cho hai người kia đã khiến cho Hàn Tuyết Âm nổi giận không ít. Nàng biết với khả năng của Hại Thiên Thu hoàn toàn có thể cho hai kẻ kia lập tức quy tiên. Nhưng Hại Thiên Thu lại không làm như vậy, mà tha cho bọn họ để rồi xảy ra thảm cảnh Nhạc gia.
Lúc đầu nàng không biết về việc này, nhưng khi Hại Thiên Thu nói ra lại khiến cho nàng không thể kiềm lòng mà cho nàng ấy một cái tát. Bất ngờ là Hại Thiên Thu cũng không phản ứng, để mặt cho nàng đánh bản thân một bạt tai. Hàn Tuyết Âm lúc đó quả thật có rất nhiều lời muốn chất vấn, nhưng nhìn tới ánh mắt nhuốm màu ảm đạm kia, nàng chỉ đành phủi tay bỏ đi.
Hàn Tuyết Âm trong nhất thời giận dữ là vậy. Một quyết định lại đổi lấy cả trăm mạng người, thử hỏi có ai không nổi giận cơ chứ. Có điều, nàng cũng tính là người thông tuệ, khi bình tĩnh lại cũng đoán rằng Hại Thiện Thu có nỗi khổ riêng nên không tiếp tục chiến tranh lạnh. Lại nhờ thêm Hại Thiên Thu quanh năm diễn bản lĩnh chai mặt, hai người mới coi như là hòa hoãn.
Chuyện đại chiến của ba trăm năm trước, không ai là không biết, nhưng nội tình cụ thể bên trong như thế nào thì không ai thật sự biết. Thử nghĩ một cuộc sống yên bình, chớp mắt một cái lại phải vung kiếm giết những người đã từng chung sống với bản thân. Có lẽ Hại Thiên Thu cũng chính là mặc cảm về việc này mà từ chối luyện kiếm đi.
Thở dài một cái, Hàn Tuyết Âm cảm thấy thật sự là đáng tiếc. Có điều cũng không còn sớm nữa, nàng nên bắt đầu rửa mặt thôi. Nghĩ rồi Hàn Tuyết Âm liền nhẹ nhàng xuống giường, tránh đánh thức người đang ngủ.
Hàn Tuyết Âm vừa đi khỏi, hai tai Hại Thiên Thu vụt một phát đỏ như muốn rỉ máu, mặt càng chôn sâu vào trong chăn. Cái tiểu nha đầu này, hôm nay làm gì mà nhìn cái mặt già này dữ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Fiksi UmumTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...