Chương 5: Đại Quỷ Oa

355 26 5
                                    

Hại Thiên Thu nhìn thấy đám người Thuấn Giai mà không phải ma nữ thì mừng quýnh cả lên. Nàng hớn hở đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo rồi hướng ba người kia lên tiếng: "Thuấn Giai! Còn có Lâm Chí Hàn cùng Hàn Tuyết Âm, ba người làm gì ở đây?"

"Nói ra thì dài dòng, bọn này đi tìm đồng môn, chạy một đường từ hôm qua tới giờ thì tới nơi này." Nói Xong Thuấn Giai cũng không khỏi thở dài một cái.

Lâm Chí Hàn tò mò lên tiếng: "Sao ngươi lại ở đây? Nơi này không phải là nơi người bình thường nên tới." Tuy hắn cùng Thuấn Giai đã từng thấy Hại Thiên Thu chỉ đạo bày trận cứu bọn hắn một mạng. Nhưng bất quá nàng chỉ là một y sĩ bình thường, không có tới nửa điểm tu vi, lỡ gặp phải yêu ma quỷ quái thì làm sao?

Hàn Tuyết Âm cũng có thắc mắc như Lâm Chí Hàn. Dù sao thì nàng nhìn không ra tu vi của Hại Thiên Thu là vì Hại Thiên Thu không có tu luyện. Điều này cũng phần nào khiến nàng an tâm hơn một chút. Nhưng nàng vẫn nên đề phòng Hại Thiên Thu một chút, người này có chút cổ quái.

Hại Thiên Thu cười ha ha một tiếng liền đáp: "Nói ra thật ngại, nhưng mà ta là đi lạc tới đây. Ta tính đến Mộc Thiên Sơn nhưng lại rẽ nhằm đường."

"Ta nghĩ ngươi nên mua một cái bản đồ đi." Thuấn Giai nghe xong không khỏi ném cho Hại Thiên Thu một ánh nhìn đầy thương hại, vỗ vỗ vai của nàng.

Hại Thiên lấy tay phải đẩy ra bàn tay to như tay gấu của Thuấn Giai, bĩu môi kháng nghị: "Đa tạ Thuấn Giai đại ca chỉ bảo, sau đợt này ta nhất định sẽ mua."

"Mà hồi nãy tại sao ngươi lại rung chuông? Cái chuông này nhìn qua cũng không tệ nha." Lâm Chí Hàn một bên giúp Hại Thiên Thu nhặt lên cái chuông đồng, một bên hỏi tiếp.

"Cái chuông gia bảo của ta a! Cái này là để ta hành y đó nha, vừa đi vừa lắc như thế này. Nếu có người cần tới lang y, sẽ nhận ra ngay mà gọi ta lại." Hại Thiên Thu vừa nâng niêu cái chuông đồng cũ rích của mình vừa tận tình giải thích cho Lâm Chí Hàn. Nhìn vậy thôi chứ kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn thua xa Hại Thiên Thu. Có khi đây là lần đầu bọn hắn thấy y sĩ lang thang đó nha.

"Xin hỏi Hại công tử lúc đi tới đây có thấy một nữ hài tử cao tầm này, chạy rất nhanh không?" Hàn Tuyết Âm cũng không muốn phí nhiều thời gian, tiến lên hỏi Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu khuôn mặt lại một mảnh đen thui. Lại là công tử, nàng có chỗ nào không giống nữ tử chứ? Trừ bộ quần áo của nàng là nam trang, dù sao thì áo của y sĩ cái nào mà chẳng giống nhau chứ? Lại liếc nhìn sang Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn thì đã thấy hai tên đó ôm miệng nín cười tới run rẩy cả người. Nàng đành mặc kệ bọn hắn, ráng nặng ra một nụ cười hướng Hàn Tuyết Âm đáp: "Ta không phải nam tử, ta là nữ tử. Cứ gọi ta là Thiên Thu là được rồi. Còn nữ hài thì đúng là có thoáng thấy."

Hàn Tuyết Âm nghe Hại Thiên Thu là nữ chỉ thoáng ngạc nhiên, song nàng cũng không quan tâm lắm lại tiếp tục chủ đề chính: "Vậy Thiên Thu tiểu thư là được nữ hài đó dẫn tới đây?"

Hại Thiên Thu xoa xoa cằm suy tư một hồi, sau đó liền đáp: "Dẫn tới cũng không hẳn, nữ hai đó thấy ta thì liền chạy mất. Ta tò mò nên đi theo, suốt đường đi cũng không thấy bóng dáng nàng. Đi một hồi thì tự nhiên tới đây."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ