Chương 70:

192 23 19
                                    

Lâm Chí Hàn buồn chán nằm nhoài trên quầy thu tiền, tay bất giác gõ vào bàn tính hai tiếng "cạch cạch". Nào ngờ, Hại Thiên Thu vừa nghe xong, liền một trận đầu váng mắt hoa, theo sau là tiếng cười quỷ dị đánh thẳng vào đầu.

Đầu nàng bị tiếng cười tra tấn, đau nhức không thể tả. Hại Thiên Thu không thể làm gì hơn, chỉ đành quỳ rạp xuống đất ôm đầu. 

Hàn Tuyết Âm bị nàng dọa cho giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng: "Hại Thiên Thu!"

Hại Thiên Thu chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cảm tưởng như muốn nổ tung. Mà tiếng cười "ha ha" thì vẫn cứ không chịu dừng. Tới khi nàng dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu lên, thì chỉ biết ngỡ ngàng: "A!"

Đại sảnh đổ nát, bầu trời đen kịch, không hiểu vì sao lại bắt đầu chuyển đổi. Một mảnh tối đen lúc trước dần thành ánh nắng chiều chang hòa. Một đống đồ đổ nát, lại dần trở về với nguyên trạng của chúng.

Không chỉ thể, từng cảnh người cũng bắt đầu hiện ra. Có đám nam tử cùng nhau uống rượu, cười ha hả. Có kẻ tiểu nhị mặt cười đón khách. Có tên chưởng quỹ gảy bàn tính. Khung cảnh nhộn nhịp, yên bình mà vui tươi.

Hại Thiên Thu ngốc lăng trong phút chốc, tự nhủ thầm: "Là cảnh nơi này ngày trước?"

Trong khi Hại Thiên Thu thấy mọi thứ tới rõ ràng, thì đám người Hàn Tuyết Âm chỉ mơ hồ thấy những bóng trắng. Lâm Chí Hàn run rẩy, nép sau quầy bàn: "Đây… đây là bách hồn dạ đàm sao?"

Hàn Tuyết Âm không đáp lời, khẳng định là bách hồn dạ đàm. Đây là hiện tượng khi những oan hồn chết oan tụ lại, cùng nhau tái hiện lại cảnh vật khi bọn họ còn sống.

Thuấn Giai cau mày, làm một cái thủ quyết trước mặt, xong nói với Hàn Tuyết Âm: "Đại sư tỷ, âm khí thịnh, dương khí suy, âm dương mất cân bằng. Nơi này không thể ở lâu."

Hàn Tuyết Âm gật đầu với hắn, lại nhìn Hại Thiên Thu đang ngây dại quỳ dưới đất nói: "Trước đợi nàng tỉnh lại hẳn nói. Giai đoạn nhập hồn không thể cưỡng chế rời khỏi."

Bên kia đám người Hàn Tuyết Âm đang bối rối, bên này Hại Thiên Thu càng băn khoăn hơn. Nàng ngồi dưới nền đất, nhìn xem cảnh vật chuyển đổi. Cuối cùng hoàn toàn chuyển thành một mộng cảnh hoàn chỉnh. 

Một gã tiểu nhị từ xa bước tới trước mặt nàng, khó hiểu hỏi: "Khách quan, không có việc gì chứ?"

Hại Thiên Thu cau mày nhìn xung quanh một chút, quay sang lắc đầu đối tiểu nhị nói: "Không có gì không có gì. Chỉ là trượt chân một chút." Vừa nói nàng vừa đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo.

Tiểu nhị cười cười nói: "Không sao là tốt, khách quan mời sang bên này.” Nói rồi hắn liền cầm theo khăn lau bàn, bước sang cái bàn bên cạnh lau lau.

Hại Thiên Thu cũng theo qua, ngồi xuống ghế dài. Tiểu nhị đợi nàng an vị, ân cần hỏi: “Khách quan muốn dùng cơm hay ở trọ?”

Hại Thiên Thu lúc này đã thu lại vẻ mặt mê mang, cười nói: “Dùng cơm. Nơi này có món gì đặc sắc, giới thiệu một chút đi.”

Tiểu nhị đắc ý cười: “Mộng Viên khách điếm của bọn ta có món cá hầm ngũ vị là đặc sắc nhất. Bất cứ người nào tới thành Sa Viên đều phải nếm thử một lần!”

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ