Lâm Chí Hàn cùng Thuấn Giai mặt mày tái mét, run run trèo lại lên thuyền. Lâm Chí Hàn một đường hướng thẳng chỗ Hại Thiên Thu, tay hắn nắm chặt tay nàng, ngữ khí gấp gáp nói: "Tiền bối! Người nhất định phải theo ta xuống dưới một chuyến."
"Dừng dừng dừng." Hại Thiên Thu vội vàng tránh thoát ma trảo lạnh ngắt của Lâm Chí Hàn, nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, nắm tay ta làm cái gì?"
"Hại tiền bối à, giờ phút nào rồi người còn lo tới mấy chuyện đó." Lâm Chí Hàn cười khổ nói: "Với lại ba người chúng ta từng xưng huynh gọi đệ, người còn lo cái gì?"
Hại Thiên Thu ghét bỏ nhìn hắn, giơ chân ra thẳng cẳng đạp hắn một đạp té lại xuống nước.
Những người còn lại nhìn thấy cảnh này liền thay phiên nhau ôm bụng nín cười. Chỉ có Hàn Tuyết Âm quanh năm băng giá là vẫn không biểu hiện gì.
Hại Thiên Thu ánh mắt híp híp nhìn tên đang bì bõm dưới nước nói: "Tiểu tử không biết lớn nhỏ. Nói đi, bên dưới có cái gì dọa các ngươi?"
Lâm Chí Hàn ngóc đầu lên, phun ra một ngụm nước nói: "Xác người, rất nhiều xác người. Tất cả đều bị cột vào tạ sắt ở dưới đáy."
Lời vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào Lâm Chí Hàn. Để chứng thực thêm cho lời của hắn, Thuấn Giai còn nói thêm: "Bọn ta tận mắt nhìn thấy, không sai được. Thậm chí còn có những cái xác được quấn vải trắng, vô cùng kỳ lạ."
"Có ước lượng được số lượng không?" Hại Thiên Thu lại hỏi.
Thuấn Giai lắc đầu: "Nhiều lắm không thể đếm hết. Chưa kể còn những cái xác bị vùi trong đất, có thể hơn trăm cái."
"Nhiều như vậy?" Trương Vô Minh nhịn không được cảm thán một tiếng.
Hại Thiên Thu nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Dẫn ta xuống." Nói xong nàng thân thủ nhanh lẹ thoát ngoại bào, ngậm viên Ngư Châu còn lại vào miệng.
Hàn Tuyết Âm thấy nàng nhảy xuống, nhanh tay giúp nàng làm cái kết giới chống lạnh. Hiện tại Hại Thiên Thu phong bế tu vi, chẳng khác nào người thường. Nước hồ lại lạnh, Hàn Tuyết Âm không muốn lại phải dốc thân hầu hạ người bị bệnh. (Quan tâm thì nói mẹ nó quan tâm đi :3 lại còn ko muốn dốc thân hầu hạ người bệnh. Ngươi cũng nhanh tay lắm, nó thoát ngoại bào rồi nhảy xuống trong 5s thì ngươi phải chú ý nó cỡ nào ngươi mới có thể làm một cái kết giới lẹ như v?)
Trương Vô Minh cũng đồng dạng thoát ngoại bào, hướng Thuấn Giai nói: "Thuấn huynh cũng mệt rồi, để ta đi thay cho."
"Vậy cảm phiền ngươi." Thuấn Giai nói xong liền lau chùi sạch sẽ viên Ngư Châu đưa cho hắn.
Lâm Chí Hàn thấy hai người kia đã sẵn sàng, lúc này mới dẫn đầu lặn xuống trước.
Nước hồ tuy trong, nhưng càng xuống sâu nước càng lạnh. Hại Thiên Thu cực lực lặn theo Lâm Chí Hàn, âm thầm cảm tạ tiểu nha đầu làm cho cái kết giới chống lạnh. Nếu không thì chưa tới đáy, nàng đã bị đông thành khối băng rồi. (Trăm sự nhờ vợ!)
Càng gần đáy hồ ánh sáng lại càng thưa thớt. Dù cho ánh sáng ban trưa cũng khó lòng mà soi rõ được khu vực này. Ba người Hại Thiên Thu bơi gần nhau, mà cũng nhiều lần xém lạc mất nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...