Chương 90: nào ta cùng đốt phong long

184 12 13
                                    

Pháp trận mất, sương mù vây, đất trời lại một lần nữa mờ mịt. Nhóm người Hại Thiên Thu vừa thoát khỏi vùng sương mù bí ẩn, cũng là lúc sương mù hoàn toàn che kín lại như lúc ban đầu.

Thuấn Giai dẫn đầu đáp xuống rìa kết giới của Kiếm Thành. Vừa đặt chân xuống, hắn lập tức lăn đùng, nằm trên đất thở hổn hển. Mấy người còn lại cũng theo sau đáp xuống. Bọn họ ai ai cũng mệt mỏi, bất chấp hình tượng mà ngồi trên đất.

Nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một lần nhớ đời của đám người Hại Thiên Thu. Không chỉ bị vây, bị tiêu hao linh lực, mà còn bị một đàn yêu quái đuổi theo không tha. Trong lúc chạy trốn, bọn họ không tiếc vứt ra toàn bộ dịch chuyển phù. Cuối cùng mới coi như an ổn quay trở lại.

Lâm Chí Hàn lấy tay quạt gió, cảm thán: "Có phải là ta suy nghĩ sai hay không. Nhưng hình như nhóm chúng ta vận may càng ngày càng đi xuống."

"Ngươi nghĩ không sai đâu." Thuấn Giai vừa thở vừa nói: "Quy mô cũng càng ngày càng lớn."

Hại Thiên Thu nghe hai người trò chuyện, tính nói câu một câu. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định im miệng. Nhưng trong thâm tâm lại thầm thề, nhất định phải đi cầu mấy cái bùa bình an.

Hàn Tuyết Âm nhìn nàng úp sấp ở đó, như có thuật động tâm, hỏi: "Còn mấy tờ bình an phù chưa bán, muốn mua không?"

Hại Thiên Thu im lặng nhìn Hàn Tuyết Âm. Rất nhiều lúc nàng thật muốn bổ não Hàn Tuyết Âm ra xem xem trong đó rốt cuộc là chứa thứ gì.

"Ta mua." Giang Mi bỗng nhưng lên tiếng, đem tiền chuyển qua trữ vật giới của Hàn Tuyết Âm, thuận tay lấy luôn mấy là bùa: "Hàng này có đảm bảo không?"

Hàn Tuyết Âm nghiêm túc gật đầu: "Mười phần bảo đảm."

Trương Vô Minh nhìn sắc trời đen kịt, một bên đỡ Cố Thu Hà nói: "Chúng ta nên trở lại khách điếm thôi."

Lời nói vừa ra, mọi người cũng tự nhiên đồng ý với hắn. Dù gì bọn họ cũng chỉ còn là tàn binh bại tướng, cần phải dưỡng thương nha.

Cứ như vậy, cả một đám người thay phiên đỡ nhau, lết vào trong thành. Dương Thời Minh sau khi chào từ biệt, liền kéo theo Trần Tô Lâm đi về khách điếm của bọn họ. Đám người Hại Thiên Thu cũng tự nhiên đi về khách điếm của chính mình.

Hại Thiên Thu ngựa quen đường cũ, chui vào phòng của Hàn Tuyết Âm đóng trận lâu dài. Hàn Tuyết Âm nhìn nàng làm động vật ăn bám chuyên nghiệp, cũng hết cách, chỉ đành mặc kệ nàng.

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào cũng không muốn tách phòng. Sau khi tắm rửa, cả ba tên liền chen chung vào phòng Thuấn Giai mà ngủ.

Đôi phu thê ân ái Trương Vô Minh tất nhiên là một phòng. Chỉ tội nghiệp Giang Mi đại tiểu thư, một mình cô đơn ôm mấy chục lá bùa ngủ.

--------------------

Một đêm gió mát trăng thanh, Hại Thiên Thu cảm giác cả người mệt lả. Bỗng nhiên bên tai truyền tời tiếng nước, khiến cho nàng đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Hại Thiên Thu mở bừng mắt, ngây ngốc nhìn xung quanh. Hiện tại nàng nằm trên mặt nước, xung bao phủ bởi sương mù.

Nàng có chút không thể tin tưởng nổi. Hại Thiên Thu nhanh chóng bậc dậy, sờ soạng trên người bản thân.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ