Chương 11: chữa thương

304 30 1
                                    

Trong cánh rừng phía sau Hàn Tuyết Âm, từ từ xuất hiện thêm ba cái bóng đen gầy trơ xương, cao tới mấy thước. Thi quỷ đi đầu trực tiếp phóng cả hai cái tay dài thòn của nó về phía nàng.

Hàn Tuyết Âm bị công kích bất ngờ, chỉ kịp giơ kiếm ra đỡ một đòn này. Nhưng khí lực của thi quỷ vốn đã quá cường hãn, một đòn đánh bay Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm bị đánh bay, lưng va mạnh vào một thân cây cách đó không xa. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới từng trận đau nhức, cổ họng dâng lên một mùi tanh. Hàn Tuyết Âm rốt cuộc không kiềm được, ho ra một ngụm máu đỏ tươi.

Đám thi quỷ cũng không đợi Hàn Tuyết Âm bình ổn, đồng loạt công kích tiếp.

Hại Thiên Thu trong tình huống cấp bách, nhoáng một cái đã phi thân đến cạnh người Hàn Tuyết Âm, sau đó nắm áo kéo nàng ra xa. Cả hai nàng nhờ thế mà lại thành công tránh thoát một kích đòi mạng. Hại Thiên Thu quyết định nhanh như chớp, tay trái đánh vào sau gáy Hàn Tuyết Âm, không cho Hàn Tuyết Âm có thời gian phản ứng,

Hàn Tuyết Âm bị đánh vào sau gáy, nhói một cái liền xụi lơ trong tay Hại Thiên Thu. Băng Sương kiếm như linh cảm được một khí lực kinh người, không ngừng rung động phát ra tiếng "ong ong".

Hại Thiên Thu đặt Hàn Tuyết Âm nằm dưới một gốc cây tương đối sạch sẽ, lấy khăn ra một chiếc khăn tay giúp nàng lau đi vết máu trên khóe miệng. Lau xong Hại Thiên Thu lại cởi ra ngoại bào, đắp lên người Hàn Tuyết Âm.

Trong khi đó, ba con thi quỷ kỳ dị vẫn tiếp tục rên rỉ tiến về phía hai nàng.

Hại Thiên Thu làm xong mọi thứ, lại nhìn thanh Băng Sương kiếm một lúc, khóe miệng liền câu lên một mạt cười tà tứ. Băng Sương kiếm này cư nhiên lại là một thanh thần kiếm có linh thức. Phải nói là pháp khí tốt là một chuyện, nhưng có thể khiến cho một thanh kiếm có linh thức là một chuyện vô cùng gian nan. Bởi vì muốn như vậy, người sở hữu phải không ngừng dùng tu vi của bản thân luyện hóa chúng. Tu vi của chủ nhân càng cao, thì phấm chất của pháp khí cũng càng cao. Những thần kiếm như thế này, không chỉ có thể hộ chủ mà về sau sẽ rất có lợi cho việc dẫn nhập kiếm linh, tạo ra tuyệt thế thần khí.

Hại Thiên Thu không nghĩ nhiều, quyết định mượn dùng Băng Sương kiếm một lúc. Tay phải nàng giơ ra, Băng Sương kiếm liền hướng phía nàng bay tới. Chui kiếm nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay nàng. Mà một thanh thần kiếm có linh tức tất nhiên sẽ không để ai chạm vào nó ngoài chủ nhân của nó. Ngay lập tức, khí lạnh trên thanh kiếm sáng bóng liền tỏa ra kịch liệt, đi cùng là từng đợt rung động và những tiếng "ong ong" ngày một lớn.

Hại Thiên Thu trước sự bài xích kịch liệt của Băng Sương kiếm, không hề bất ngờ bao nhiêu, nàng chỉ giữ nguyên nụ cười gian tà trên môi. Khá khen cho một thanh kiếm lại có thể ương ngạnh như vậy. Nhưng đối với nàng, một thanh kiếm tốt mà không có người sử dụng, chẳng qua chỉ là một khối sắt thứ vứt đi! Nghĩ đoạn, tay cầm kiếm của Hại Thiên Thu liền phát ra một luồn linh lực đen kịch bao quanh Băng Sương kiếm. Chống cự là vô ích, hãy ngoan ngoãn mà để cho Hại Thiên Thu nàng cầm chơi đi!

Băng Sương kiếm trước sự áp bức của nguồn linh lực xa lạ, chỉ đành "ô ô" hai tiếng rồi im lặng. Hại Thiên Thu lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, sau đó thoải mái hướng mắt về phía đám thi quỷ đang tiến về phía nàng. Nhìn đám quỷ đầy mùi tanh tưởi trước mắt, nàng chỉ khẽ cau mày thầm mắng bọn thi quỷ này quá hôi rồi!

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ