Hại Thiên Thu chính khí bừng bừng, động tác đầy chuẩn xác hư không vẽ bùa. Bùa chú ấn pháp phức tạp nhìn đến người hoa cả mắt. Có điều... nàng trúng chiêu rồi còn linh lực đâu mà vẽ bùa!
Dương Thời Minh tay cầm kiếm nhìn nàng như con khỉ choi choi múa may, có chút không muốn nhận nàng là do lúc trước hắn đào tạo ra. Dương Thời Minh cảm thấy tâm thật mệt, tùy tiện vung kiếm một cái.
Linh lực sắc bén lại không chút tiếng động, đợi khi Hại Thiên Thu nhìn lại, tay trái đã đứt lìa. Nỗi đau thấu xương nháy mắt truyền tới. Nàng quỳ trên đất sắc mặt trắng nhợt, nhìn máu của bản thân không ngừng trào ra ngoài.
Dương Thời Minh ung dung bước tới, trên người bắt đầu tản mát ra dòng khí tím đầy quỷ dị. Từ trên cao nhìn xuống Hại Thiên Thu, hắn lạnh lùng nói: "Hết giờ chơi rồi." Nói rồi tay vung lên, chuẩn bị đánh ngất Hại Thiên Thu.
Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo băng kiếm chĩa hướng hắn. Sau đó băng kiếm đồng loạt dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Dương Thời Minh.
"Ầm ầm ầm!" Băng kiếm mang theo uy lực không nhỏ, va chạm xuống nền đất làm cho bụi bay mù mịt. Đợi bụi tuyết tang đi, mặt đất bên dưới đã cắm đầy băng kiếm như một cái rổ, mà Dương Thời Minh lại dửng dưng như không.
Dương Thời Minh phủi phủi vạt áo, lại nhìn chỗ trước mắt trống không. Hắn cười mỉa một cái, đem khí tím hóa thành một con quạ: "Bắt đầu hành động." Sau đó vung tay, tùy ý quạ đen bay về phương xa.
-----------------------------
Hàn Tuyết Âm ôm ngang Hại Thiên Thu, dưới chân phi kiếm không ngừng bay nhanh. Nhìn trong lòng ngực Hại Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, máu tươi không kiềm được trào ra từ vai trái. Hàn Tuyết Âm trong nháy mắt có chút hỏng mất, nàng vội lung lay Hại Thiên Thu: "Hại Thiên Thu! Hại Thiên Thu mau tỉnh!"
Hại Thiên Thu đau muốn ngất tại chỗ, miễn cưỡng mở con mắt nhập nhòe an ủi nàng: "Không sao, không sao. Tìm chỗ núp trước đã, ta chưa chết được."
"Ngươi ráng một chút." Hàn Tuyết Âm nói rồi nhanh chóng nhét một viên đan dược vào miệng nàng, phi kiếm dưới chân càng tăng nhanh tốc độ, chỉ để lại một vệt sáng giữa trời.
Hàn Tuyết Âm điều khiển phi kiếm bay mãi, tới khi thấy trước mặt xuất hiện một tòa thành nàng mới hạ dần tốc độ. Nàng nhanh chóng điều khiển phi kiếm đáp xuống một hang động không xa Kiếm Thành.
Vừa vào tới trong động, Hàn Tuyết Âm lập tức vứt ra gần mười lá Phòng Vệ phù che chắn cửa động. Lại dùng linh lực thu dọn hang động một lượt, sau đó mới cẩn thận đặt Hại Thiên Thu. Nhìn Hại Thiên Thu vẫn nhắm chặt mắt, Hàn Tuyết Âm có chút hoảng loạn gọi nàng: "Hại Thiên Thu, Hại Thiên Thu. Ngươi sao rồi?"
Hại Thiên Thu trong mơ màng nghe Hàn Tuyết Âm gọi, từ từ mở ra đôi mắt mông lung. Vết thương vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, lại nhìn Hàn Tuyết Âm đang hoảng loạn, nàng không khỏi lên tiếng an ủi: "Không sao, vẫn còn tốt. Còn Hồi Nguyên Đan không?"
"Vẫn còn đây." Hàn Tuyết Âm nghe nàng nói, vội vàng từ trong trữ vật giới lấy ra một bình mười mấy viên Hồi Nguyên Đan, đưa cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Ficción GeneralTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...