Vừa nhìn liền biết, tiểu nhị này dáng người cũng coi như chất phát, có lẽ là lớn lên trong làng. Hắn một bên xoa rót trà, một bên nói: "Lúc trước cũng có thương nhân hay đoàn chuyển hàng đi ngang qua. Nhưng từ khi Băng Nguyên Trấn bị diệt, cũng không có người nguyện ý làm ăn buôn bán ở khu vực gần đây."
Hàn Tuyết Âm nhíu mày, hỏi: "Ngoài Băng Nguyên Trấn ra, không còn trấn nào gần đây nữa sao?"
"Đúng vậy." Tiểu nhị nói: "Gần đây nhất chỉ có Băng Nguyên Trấn, lại xa hơn nữa thì có Cổ Vân Trấn. Nhưng từ đây tới Cổ Vân Trấn cũng không thuận đường, nên chỉ yếu người đi ngang đây đều tới Băng Nguyên Trấn."
Thuấn Giai suy tư một chút, khó hiểu hỏi: "Vậy cũng không đúng. Bọn ta vừa từ một trấn khác thu mua đồ dùng, sau đó mới tới đây."
Tiểu nhị nghe hắn nói, không khỏi toát ra vẻ mặt sầu khổ: "Khách quan à, ta thề là ta không có nói dối. Từ trước tới giờ ngoài Băng Nguyên Trấn ở phía tây ra, trong vòng năm trăm dặm gần đây không hề có thành trấn khác!"
Chưởng quầy vừa lúc đem đồ ăn tới, nói: "Hắn nói đều là thật, bọn ta từ lúc sinh ra tới giờ đều sống tại đây. Băng Nguyên Trấn thực sự không còn người ở!"
Chưởng quầy vừa dứt lời, cả đại sảnh trong nháy mắt im phăng phắt. Không khí như động lại, gió tuyết rít gào như nỗi lòng bàng hoàng của từng người.
Lâm Chí Hàn nghe xong, cảm giác như té vào hầm băng, lạnh thấu cả người. Sau một lúc, hắn vội hô: "Nhu yếu phẩm đâu rồi?!"
"Thưa sư thúc, để ở sân sau." Một đệ tử vội lên tiếng.
Hàn Tuyết Âm đi trước, chỉ trong nháy mắt liền tới sân sau. Nàng phất tay, đem từng tấm bao hàng đều lật lên. Một trận mùi hôi thôi không khỏi bốc lên, khiến cho người buồn nôn.
Mấy người còn lại cũng vội vã theo sau, quả nhiên trên xe nào có hàng hóa. Chỉ là từng trận tanh tưởi xông ra, mà những tấm vải bông nguyên vẹn hiện giờ lại rách nát, đôi chỗ đen đặc như vết máu đông lại. Dược liệu thì khô héo mốc meo, không thể nhìn ra đâu với đâu.
Chưởng quần theo sau cũng nhìn tới một màn này cũng bị dọa cho ngồi bệch xuống đất. Tiểu nhị vội vàng đỡ hắn, không nói nên lời: "Đây..."
Hạ Thiên Thu chen qua đám đệ tử đang sợ tới mặt tái mét, đi tới cạnh Hàn Tuyết Âm: 'Bọn họ gặp ma dẫn đường?'
Hàn Tuyết Âm nói: "Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn đều là tu vi tiên tử, bị quỷ dẫn đường tới mức không thể phát hiện cũng không có khả năng." Lại hướng hai người Thuấn Giai hỏi: "Trong lúc các người ở trong trấn có cảm thấy gì kỳ quái không?"
Thuấn Giai nói: "Bọn ta ở trong trấn hơn ba canh giờ, cũng không thấy chuyện gì quá khác biệt. Mấy người trong trấn trừ không thích mở miệng, lại bộ dáng như đã đói rất lâu rồi, còn lại hoàn toàn không có gì lạ."
Hạ Thiên Thu lại hỏi chưởng quầy: 'Không biết là vì sao Băng Nguyên Trấn lại bị diệt?'
Chưởng quầy lau mồ hôi trên trán, do dự nửa ngày mới nói: "Là ôn dịch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...