"Cốc cốc" hai tiếng gõ thanh thúy vang lên, thành công thu hút sự chú ý của đám người trong trà lâu nho nhỏ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc, y bào sơ sài nhưng lại vô cùng chỉnh tề. Lão nhân lại cầm cây quạt gõ nhẹ lên bàn hai tiếng nữa, rồi hắng giọng nói: "Các vị huynh đài ở đây, chắc chắn là không là đã nghe không ít chuyện ở Mộc Thiên Sơn."
"Mộc Thiên Sơn, chính là nơi tọa trấn của Mộc Sơn phái. Ây dà, Mộc Sơn phái phải gọi là một trong những phái tu tiên đứng nhất nhì ở nước ta. Đến cả đám trẻ con mười tuổi hả, cũng còn biết tới nữa là!" Người lên tiếng là một nam tử độ hai mươi, trên người khoát tố y, dáng vẻ rắn chắc khỏe mạnh.
"Phạch" lão nhân một tay bung chiết phiến*, một tay chỉ về hướng nam tử trẻ tuổi cười nói: "Vị huynh đài nói đúng lắm! Nhưng mà e rằng, Mộc Sơn phái cũng sắp tuột dốc rồi!" Lão nhân nói xong, liền đưa mắt nhìn quanh những người đang ngồi trong trà lâu.
*chiết phiến: cái quạt giấy của mấy công tử ấy, tính để quạt giấy mà nghĩ lại thấy nó cheap quá. Xài chiết phiến cho nó sang :>
Một đám người thấy thế, tính tình bát quái liền nổi lên, đồng loạt bắn những cặp mắt nóng bỏng về phía lão nhân. Có một số người không kiên nhẫn nổi, lập tức lên tiếng: "Lão bá à, chuyện gì vậy mau nói ra đi!"
"Đúng đó, lần này là chuyện động trời gì vậy?"
Lão nhân nhìn một đám người hiếu kỳ, gương mặt liền lộ ra mỉm cười. Lão đây tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng suốt những năm qua vẫn luôn đảm nhận vai trò kể chuyện trong trà lâu. Mà khơi dậy hứng thú của người nghe cũng chính là một trong những ngón nghề của người kể chuyện. Khi thấy mọi người đã muốn không nhịn được nữa, lão liền cười "ha ha" một tiếng, gắp lại chiết phiến nói: "Mấy tháng trước vừa vặn chính là Luận Kiếm Đại Hội, năm năm mới tổ chức một lần. Mộc Sơn phái may mắn được chọn làm nơi tổ chức, vinh quang không kể hết. Nào ngờ, trong lúc diễn ra, Bạch môn chủ liền lén lút thực hiện cấm thuật, phạm vào kỵ húy. Ai, thậm chí còn hại chết biết bao đệ tử tiên môn!"
Mọi người ngồi trong trà lâu nghe xong không khỏi thất kinh, chuyện như thế này, không nói cũng biết ảnh hưởng lớn thế nào tới giới tu tiên. Một nữ tử ngồi ở gần cửa sổ, suy nghĩ một chút liền tiếp lời: "Chuyện này, mấy ngày trước ta cũng vừa vặn nghe nói tới. Còn nghe nói, lúc sau Bạch môn chủ bị Lam tiên tử bắt được. Lam tiên tử chính là điểm hóa hắn, muốn hướng hắn trở về chính đạo. Nhưng cuối cùng, Bạch môn chủ liền tự bạo trong huyễn cảnh!"
"Hừ, người như hắn chết là đáng lắm! Ta có vị biểu đệ, vừa vặn cũng được tham gia Luận Kiếm Đại Hội. Thật không ngờ đi xong liền mất luôn một cánh tay, tu vi bị phế không thể tu hành. Như vậy có cỡ nào bi ai đây!" Một nam tử khác vận cẩm y xanh nhạt phẫn nộ lên tiếng.
Sau đó lại có một người khác chen vô nói thêm, phát tiết sự bất bình. Cứ như vậy, ta một câu ngươi một câu, không khí trong trà lâu liền trở nên huyên náo hơn.
Lão kể chuyện đưa tay ổn định đám người đang huyên náo, khi thấy tất cả đã lắng bớt mới nói tiếp: "Lại nói tới Lam tiên tử. Quả thật là bậc thánh nhân, nghìn năm có một của nước ta. Vì để cứu mạng hơn trăm đệ tử tiên môn, mà đành phải sử dụng cái loại tà thuật của ma đầu Hắc Diệm Vương để lại. Không chỉ phải chịu sự chỉ trích từ phía chúng tiên gia, mà còn tổn hao biết bao nhiêu nguyên khí!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...