Đêm khuya thanh vắng, gió thổi cỏ lay. Trăng sáng trên cao, soi rọi xuống những mái lều trắng, thanh bình nhưng không kém phần thơ mộng.
Trong đêm tối, bỗng có một bóng đen nhanh như chớp bay xẹt qua. Bóng đen kia nép vào một góc tối, nhìn trái nhìn phải, xong lại tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Bóng đen nọ dừng lại trước một căn lều, sau khi chắc chắn đúng lều, mới rón rén vén màn bước vào.
Hàn Tuyết Âm nằm nghiêng trên giường, cảm thấy một trận gió lạnh ập tới sóng lưng. Nàng lắng nghe tiếng bước chân, he hé mắt, xong lại tiếp tục khép hờ mắt. Tay nàng thì lần mò tới Băng Sương kiếm đang nằm một bên.
Bóng đen nọ rón rén, hai ba bước liền tới bên Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm như có mắt sau lưng, bật một cái xoay người ngồi dậy. Nhưng tay nàng chưa kịp rút kiếm, đã bị một bàn tay mềm mại khác kiềm trụ. Cả người tức khắc lại rơi vào một cái ôm mềm nhẹ, thơm ngát cõi lòng.
Hại Thiên Thu mặt mày cong cong, cười mị hoặc ngồi vào mép giường Hàn Tuyết Âm. Nàng tà mị, gọi một tiếng: “Tiểu nha đầu.” Trong khi đó vạt áo đã vô tình cố ý xả xuống, lộ ra vùng đầy đặn như ẩn như hiện.
Hàn Tuyết Âm gương mặt bình tĩnh, không nói lời nào.
Hại Thiên Thu thừa thắng xông lên, mặt ngọc kề sát vào dung nhan người đối diện. Hơi ấm quyện vào nhau mang tới từng trận ngưa ngứa. Mùi hương thanh lãnh, vờn quanh chóp mũi Hại Thiên Thu càng khiến cho nàng thêm mê mụi.
Hàn Tuyết Âm cũng thuận theo, kề sát Hại Thiên Thu. Nàng một tay ôm lấy eo người trước mắt, một tay lần mò ra phía sau.
Mí mắt Hại Thiên Thu khẽ run rẩy, tim đập như trống bổ. Cảm tưởng như một chút nữa liền sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng.
Không khí ám muội, sau đó từ trong trướng liền vọng ra một tiếng kinh hô phá vỡ trời đêm: “A!”
-------------
Trong lều của Tư Đồ Nghệ Mưu, hơi nước lượn lờ, khói bay bay. Một bóng hình thon dài, từ tốn cởi ra áo ngoài, lộ ra làn da trắng như hoa như ngọc. Tư Đồ Nghệ Mưu ánh mắt hẹp dài, đầy ý vị thâm tình nhìn về phía A Trúc: “A Trúc không giúp ta cởi áo sao?”
A Trúc nét cười doanh doanh, tiến tới bên cạnh nàng, giúp nàng thoát áo: “Tất nhiên, A Trúc cần phải giúp tiên tôn rồi.”
Không khí mờ ảo, phảng phất ngọt như chảy mật. Tư Đồ Nghệ Mưu vô cùng hài lòng, để cho A Trúc tới thu thập bản thân.
A Trúc đem y phục của Tư Đồ Nghệ Mưu thoát hết, xong liền gấp gọn lại, treo trên giá. Tư Đồ Nghệ Mưu thì uyển chuyển, bước vào thùng tắm. Mặt nước giao động, phát ra từng trận tiếng nước “rào rạt”. A Trúc cũng theo qua, tay cầm một cái khăn bông, cẩn thận thay Tư Đồ Nghệ Mưu chà lau.
Hai người không ai nói một lời, nhưng trên mặt đều là nồng đậm ý cười.Giữa người với người, đôi khi không cần nói, chỉ cần một thoáng bình yên như thế này cũng đã đủ rồi.
Tư Đồ Nghệ Mưu khẽ cầm tay A Trúc, hai người mặt đối mặt với nhau. A Trúc cũng không thu tay lại, mặt thêm kề sát với Tư Đồ Nghệ Mưu. Tư Đồ Nghệ Mưu cũng nhổm người dậy…
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Tiểu Thuyết ChungTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...