Hàn Tuyết Âm bất ngờ ôm lấy Hạ Thiên Thu, tay thật nhanh tung ra một bộ pháp quyết. Theo sau, là một tràng tiếng nổ lớn. Thuyền lớn trong nháy mắt nổ tung giữa không trung, ảnh lửa hừng hực, rọi sáng cả một vùng trời.
Chúng đệ tử còn ngây ngốc, không biết chuyện gì xảy ra. Đến cả Phong Hào, chỉ thấy một vệt sáng bao bộc cả người, theo sau cảm giác một lúc nóng, một lúc lạnh, rồi cả người hư không. Đợi cho hắn kịp suy nghĩ, thì bản thân đã lơ lửng trên không trung, chuẩn bị rớt xuống.
Hạ Thiên Thu núp trong lòng Hàn Tuyết Âm cũng không ở không, từ trong trữ vật giới lấy ra pháp khí. Pháp khí hình cầu, trong giống như được nhiều mảnh nhỏ gép thành, lại tỏa ra kim quang chói lóa. Hạ Thiên Thu ngón tay chắp thành kiếm chỉ, huy tay một cái, cầu sáng như có linh tính, nhanh chóng bay đi. Sau đó lại tách ra thành một cái võng khổng lồ.
Tất cả mọi người cứ như vậy, thay phiên nhau té vào trong võng. Cũng có mấy người không may, không rơi vào trong võng. May thay, Phong Hào tay niệm khẩu quyết, trong nháy mắt tiên hạc xuất hiện, thay phiên nhau vớt lấy mấy người còn lại.
Hàn Tuyết Âm dùng vạt áo, che chắn Hạ Thiên Thu tới kín mít. Vừa đáp xuống võng lớn, không khỏi hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Hạ Thiên Thu ló ra đầu nhỏ, lắc lắc tỏ ý bản thân không sao.
Thấy vậy, Hàn Tuyết Âm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi bọn họ thở dốc, một đợt lửa nóng khác lại tới.
Hạ Thiên Thu hư không vẽ bùa, tiếp tục tạo thêm một tầng phòng ngự. Cầu lửa cùng kết giới va chạm, lại là một trận tiếng nỗ rung trời lở đất. Theo sau võng lớn kịch liệt rung lắc. Hạ Thiên Thu cau mày, hướng Hàn Tuyết Âm: 'Mau đi! Chung Thiên Tráo không trụ được!'
Hàn Tuyết Âm ánh mắt âm hàn, khẽ lắc hai cổ tay. Lửa đen như mực, lạnh như băng trong nháy mắt hiện thân. Thiên Ma Xích hiển lộ, quỷ linh gào thét.
Vương Duật cùng Cố Hàm xuất hiện từ hư không, dẫn theo một đám quỷ linh nhanh như chớp đem mọi người đi mất. Hàn Tuyết Âm ôm lấy Hạ Thiên Thu, chân dẫm phi kiếm cũng theo sau rời khỏi.
Tất cả vừa đi, đúng như Hạ Thiên Thu dự đoán, Chung Thiên Tráo liền vỡ tang thành từng mảnh nhỏ, thay phiên nhau rơi xuống mặt đất. Hạ Thiên Thu nhìn pháp khí vỡ tan mà có chút tiếc nuối.
Hàn Tuyết Âm thấy nàng nhìn pháp khí chầm chầm không rời, suy nghĩ một lúc nói: "Nếu ngươi thích, về sau ta mua cho ngươi cái khác."
'Muốn mua cũng không được.' Hạ Thiên Thu ão não nói: 'Cái đó là ta làm chơi. Hư rồi cũng thật tiếc.'
Hai chữ "ta làm" trong nháy mắt chạy bảy nghìn tám trăm dặm trong đầu Hàn Tuyết Âm. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Tuyết Âm dừng phi kiếm, đem Hạ Thiên giao cho hai người Chử Thiên Hành.
Nàng cười xoa đầu Hạ Thiên Thu: "Đợi ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại." Nói rồi lại hóa thành một đốm sáng bay ngược lại.
Hàn Tuyết Âm trước mắt mọi người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay ngược lại. Bạch y bễ nghễ đứng trên thân kiếm, nhìn xuống một mảnh tuyết trắng mênh mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Ficção GeralTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...