Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ thiên tư trác tuyệt, tài đức vẹn toàn. Vị đạo sĩ này chuyên đi hàng yêu trừ ma, giúp đỡ người dân khắp nơi. Phàm là yêu ma quỷ quái, dù gian tà hay hung ác tới đâu, cũng đều sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, không được đọa nhập luân hồi.
Vị được đạo sĩ này được dân chúng hết lòng ca ngợi cùng kính phục. Lại thêm các bậc trưởng bối lúc bấy giờ của y, không ngừng khuyến khích vị đạo sĩ nọ diệt trừ yêu ma. Vậy nên suốt nhiều năm, vị đạo sĩ vẫn luôn săn lùng yêu ma, bất kể là loại yêu gì, đều sẽ bị người này đánh cho hồn phi phách tán.
Cho tới một ngày, vị đạo sĩ đi ngang qua một ngọn núi nọ phát hiện có một ma nữ ẩn nấp sau một thân cây. Vị đạo sĩ thấy thế, liền dựa theo cách làm từ trước tới giờ, bắt đầu truy đuổi ma nữ.
Ma nữ thấy đạo sĩ muốn đánh tan hồn phách của bản thân, liền trở nên hoảng sợ mà chạy đi.
Vị đạo sĩ cũng không buông tha cho nàng, một đường đuổi theo vào tận rừng sâu. Mắt thấy khoảng cách giữa bản thân và ma nữ đang rút ngắn lại, vị đạo sĩ liền cương quyết đánh ra ba đạo linh khí hướng về phía ma nữ.
Ba đạo linh khí bay ra, khi sắp chạm tới ma nữ thì bỗng nhiên bị một lực lượng cường đại khác đánh bay đi.
Vị đạo sĩ bị bất ngờ, đình chỉ động tác hô lớn: "Người tới là vị nào?!"
Đáp lại vị đạo sĩ, chính là bóng dáng của một ông lão ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ. Ông lão tay chống quải trượng bằng gỗ mộc mạt, chậm rãi bước ra từ phía sau ma nữ. Nụ cười của lão hiền hòa nhưng lại mang thêm vài tia thương tiếc, nhìn về phía vị đạo sĩ: "Vị đạo sĩ này, cớ vì sao lại đuổi cùng giết tuyệt ma nữ kia?"
"Vị tiền bối đây, chẳng phải hàng yêu phục ma vốn là chức trách của người tu tiên sao? Vậy nên ta thấy nàng núp sau thân cây liền truy đuổi tới đây." Vị đạo sĩ cung kính đáp.
"Vậy thì ma nữ này đã làm điều ác gì để phải bị đuổi đánh đây?" Ông lão tay vuốt râu dài hỏi tiếp.
Vị đạo sĩ dừng một chút, lại nói: "Tại hạ chỉ là đi ngang đây vô tình thấy nàng. Nên quyết định ra tay diệt trừ, tránh cho hậu họa về sau."
Ông lão nghe vậy, mắt nhất thời sắc bén lên, hỏi: "Nói vậy là nàng chưa từng làm điều ác?"
Vị đạo sĩ bị hỏi, lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, im lặng không nói. Y vẫn luôn gặp yêu là trừ, quả thật chưa từng để ý đến việc yêu ma đó có từng làm điều ác hay chưa.
Ông lão lại tiếp tục nói tiếp: "Chỉ vì là yêu là ma liền bị đánh đuổi, tước đi cơ hội tiến vào luôn hồi sao?" Dừng một chút, lão lại khe khẽ thở dài lắc đầu nói: "Vị đạo sĩ này, lão có một câu muốn tặng cho ngươi. Ác chưa chắc đã là ác, thiện chưa chắc đã là thiện." Nói rồi lão liền phất tay một cái, cuồn phong liền nổi lên khắp nơi, đem vị đạo sĩ nọ cuốn bay.
Vị đạo sĩ nọ bị cuốn theo gió, không biết trải qua bao lâu. Cho tới khi y tỉnh lại, thì đã thấy bản thân đang nằm dưới đáy vực sâu thăm thẳm. Toàn thân không thể cử động, vô lực mà nằm trên thảm cỏ xanh lam kỳ lạ. Bỗng nhưng y cảm thấy phía bên trái có động tĩnh, xoay đầu nhìn qua thì thấy ma nữ bị y đuổi giết hôm nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...