Chương 46: Lưu công tử

182 22 5
                                    

"Một trăm vạn!" Tiếng hô vừa vang lên, toàn bộ người có mặt đều lập tức đổ mồ hôi. Ai cũng đều thay phiên nhau đổ ánh mắt về phía xuất phát của tiếng hô này. Quả nhiên vẫn là từ gian phòng khiến cho người khác giận sôi máu từ nãy tới giờ.

Lâm Chí Hàn nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc suy tư liền hô tiếp: "Một trăm vạn năm nghìn!"

Bên kia ngay lập tức ra giá: "Một trăm năm mươi vạn!"

Lần này ra giá, cả đám người chỉ có thể câm nín. Lâm Chí Hàn tức tối nện tay vào khung cửa. Bọn họ thật sự cũng không mang nhiều tiền như vậy, một trăm vạn đã là quá lắm rồi. Hiện tại lên tới một trăm năm mươi vạn. Chẳng lẽ bảo vật như thế cứ để mặc cho đám người kia lấy mất?!

Hại Thiên Thu âm trầm hớp một ngụm trà. Khi tất cả mọi người đang nghĩ kết quả đã định, giọng Hại Thiên Thu bất chợt vang lên: "Mị cô nương, khoan đã!"

Mị Sinh đang tính gõ búa, bất chợt khựng lại. Nàng đặt búa gỗ xuống, cười mị mị về phía phòng của đám Hại Thiên Thu: "Không biết là vị này tính ra giá bao nhiêu nữa?"

"Ta chỉ có điều muốn hỏi." Thiên Thu ưu nhã đặt tách trà xuống: "Không biết thương hội có nhận lấy bảo vật ra trao đổi không?"

Mị Sinh nghe vậy, âm thầm suy nghĩ một chút, ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Sau một lúc nàng cười nói: "Tất nhiên là có. Ở đây ta có sẵn người kiểm định, lập tức giúp định giá. Chỉ là không biết vị đây muốn lấy vật gì ra trao đổi?"

"Cong!" Mị Sinh vừa dứt lời, một thanh kiếm liền bay tới cắm thẳng xuống đài. Kiếm bay nhanh tới mức độ không ai kịp nhìn thấy. Giống như chỉ mới chớp mắt một cái, thanh kiếm này đã ở ngay đó.

Mà điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên hơn nữa, chính là thanh kiếm sáng bóng, hào quang tỏa sáng. Mị Sinh cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng không ngờ, người này lại mang tới Cổ Đàm kiếm quý giá.

Mị Sinh vội vàng cho người tới kiểm định thanh kiếm cắm trên đài. Đám người kiểm định cũng là đồng loạt toát mồ hôi. Sau một lúc bọn họ đều xác định với Mị Sinh đây chính là hàng thật giá thật. Mị Sinh lòng thầm toát mồ hôi lạnh, đối Hại Thiên Thu nói: "Vị đây đúng là hào phóng, quả thật chính là Cổ Đàm kiếm cấp bậc tiên giai. Giá có thể xác định là hai trăm vạn lượng."

Một đám người bên dưới đồng loạt xôn xao, tuy chỉ là hàng tiên giai, nhưng cũng có hàng tốt và hàng không tốt. Thanh kiếm kia nhìn qua liền biết là tuyệt phẩm tiên giai. Chưa kể tới Cổ Đàm kiếm do một thợ rèn danh chấn thiên hạ rèn nên. Có thể chém gãy cả bảo kiếm tiên giai khác. Mà thợ rèn này đã quy tiên từ mấy trăm năm trước, nên muốn tìm kiếm một thanh kiếm như thế này có thể nói là còn khó hơn lên trời.

Bên phía kia cũng im lặng một hơi. Rút cuộc vẫn không chịu thua, một lần nữa đem giá đẩy lên: "Năm trăm vạn!"

"Có vẻ như bọn họ quyết chí không buông tay." Hại Thiên Thu cười tà tà nói nhỏ bên tai Hàn Tuyết Âm. Đồng thời tranh thủ hít lấy ít hương thơm thanh khiết trên người của tiểu nha đầu, quả thật rất dễ ngửi.

Hàn Tuyết Âm lấy tay đẩy cái đầu heo của Hại Thiên Thu ra xa, nhàn nhạt nói: "Cũng không có nghĩa là tiền bối đây chịu thua bọn họ. Luận tiền, tiền bối không có, nhưng bảo vật, tiền bối có thừa."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ