Chương 19: xác người nơi động tối

259 28 1
                                    

Thuấn Giai nói xong, liền nắm cổ áo hai người Hại Thiên Thu và Lâm Chí Hàn, quăng vào trong hang. Bản thân hắn nhanh tay đánh ra bốn đạo phù màu vàng, dán lên trên cửa động. Trong nháy mắt một tầng kết giới vàng rực liền bao quanh cả cửa động.

Hàn Tuyết Âm cũng đã sớm tỉnh, tay bấm một loạt thủ quyết tạo thành một tường băng kiên cố che lại cửa hang.

Thuấn Giai và Hàn Tuyết Âm vừa dựng xong kết giới, nước bên ngoài liền ùn ùn kéo tới, đập vào tường băng "ầm ầm". Bởi vì lưu lượng nước quá lớn, chưa qua được bao lâu thì tường băng và kết giới cũng bắt đầu xuất hiện vết nức. "Răng rắc" mấy tiếng, từng tia nước liền bắt đầu tràn vào bên trong. Hàn Tuyết Âm đứng gần đó, vội hô lên: "Nước sắp tràn vào!"

Tiếng hô vừa dứt, tường băng và kết giới lập tức vỡ vụn. Dòng nước mãnh liệt tràn vào hang động nhỏ, cuốn cả đám người vào sâu trong hang. Trước sức nước mãnh liệt, cả bốn người trong nhất thời không thể trụ vững, chỉ có thể cố gắng nắm lấy tay áo nhau.

Hại Thiên Thu đứng ở sâu trong cùng, nước vừa ập tới liền khiến cho lưng nàng hung hăng đập vào vách tường một cái. Cảm giác đau xót từ sau lưng truyền tới, đau tới mức khiến nàng muốn hả miệng la một cái, xong lại không thể vì sợ nước tràn vào cuốn họng. Khi trấn tĩnh lại, nàng lập tức cố sức bơi về phía trước nắm lấy tay áo những người còn lại. Nhưng làm cách nào cũng không thể bơi tới. Hại Thiên Thu âm thầm cảm thấy quái lạ, nếu đây là hang cụt, nước tràng vào rồi phải dừng lại chứ? Đằng này lại vẫn cứ không ngừng chảy về phía nàng, thật là quái lạ!

Hàn Tuyết Âm thấy Hại Thiên Thu không có động tĩnh liền nương theo thị lực mờ nhạt mà bơi sâu vào trong hang động. Khó khăn lắm mới tóm được vạt áo của Hại Thiên Thu, nhưng nàng chỉ thấy Hại Thiên Thu không ngừng mò mẫm vách đá trước mặt.

Hại Thiên Thu thấy Hàn Tuyết Âm tới, liền ra hiệu cho nàng tung chưởng đánh về phía vách đá.

Hàn Tuyết Âm gật đầu hiểu ý, một tay đặt trên vách đá. Lại dừng một chút, nàng nhìn Hại Thiên Thu vẫn còn đang đặt hai tay trên vách liền kéo nàng ấy ra sau lưng mình. Lúc này nàng mới yên tâm mà tụ khí vào tay, bàn tay tiếp xúc với vách đá lập tức mang theo từng trận rung động. Trong tích tắc vách đá từ từ nứt ra, nước lại tiếp tục "ào ào" chảy sâu vào trong. Một lần nữa cuốn trôi cả đám người vào trong hang đá bí ẩn.

...

Hại Thiên Thu cảm giác cả người nhứt mỏi tới cùng cực. Vừa rồi, trong lúc nước cuốn, bản năng duy nhất của nàng chính là ôm chặt người bên cạnh. Nhớ tới người bên cạnh, nàng vội vàng lần mò xung quanh, thành công bắt được một vạt áo. Nàng kéo kéo vạt áo hô: "Tuyết Âm, Tuyết Âm, tỉnh!"

Hàn Tuyết Âm đầu đau như búa bổ, lại thêm tiếng la của Hại Thiên Thu thật muốn làm nàng ngất xỉu thêm cái nữa. Nàng nặng nề lên tiếng: "Ta không sao."

Hại Thiên Thu nghe Hàn Tuyết Âm đáp lời, âm thầm thở phào một cái, rồi hướng về khoảng không hô: "Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, các ngươi đâu rồi?"

"Bọn ta ở đây!" Trong bóng đêm đen như mực, liền truyền tới giọn nói trầm trầm của Thuấn Giai. Theo sau đó, là một quả cầu lửa nho nhỏ được thắp lên.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ