Chương 78: tình địch từ trên trời rơi xuống

207 20 7
                                    

Chap 78

Hại Thiên Thu lặng lẽ hớp ngụm rượu, mắt lơ đãng liếc về phương xa. Không nhìn thì thôi, đã nhìn nàng xém xíu nữa liền sặc chết. 

Đối diện sạp hàng của Lăng Kiêu, hiện giờ có nhiều thêm một sạp hàng. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn bận rộn dựng lều, Phong Hào lo kiểm kê hàng hóa. Mà Hàn Tuyết Âm thì, ống tay áo buộc gọn gàng, hai tay hai thùng hàng khổng lồ. Cảnh tượng mỹ nhân... cường hãn này, quả thật là thu hút không ít ánh nhìn của dân chúng.

Hàn Tuyết Âm lần lượt đặt từng thùng xuống, lơ đãng nhìn qua cũng thấy được Hại Thiên Thu. Hại Thiên Thu đối diện băng sơn mỹ nhân, giả bộ không thấy, quay trở lại cười cười nói nói.

Lăng Kiêu nhìn bên kia một chút, quay sang hỏi Hại Thiên Thu: “Người quen của cô nương?”

Hại Thiên Thu lắc đầu liên tục: “Không quen, không hề quen!”

“Ta cảm thấy...” Lăng Kiêu khó hiểu nhìn nữ nhân đang từ từ bước tới, ghé sang Hại Thiên Thu nói: “Hình như nàng quen biết ngươi.”

Hại Thiên Thu sống chết lắc đầu: “Không quen!” Từng giác quan trong người đang nói cho nàng biết sắp tới không có chuyện tốt lành gì!

“Thật không quen?” Hàn Tuyết Âm không biết từ khi nào đã ở đằng sau Hại Thiên Thu, vẻ mặt thâm trường, kề sát bên tai nàng hỏi lại.

Hại Thiên Thu cả người cứng đơ như bị điểm huyệt. Hơi ấm mập mờ phả vào tai, khiến cho nàng vừa có cảm giác ngứa ngứa, vừa cảm thấy khô nóng.

Hàn Tuyết Âm vòng tay ra trước, bắt lấy chén rượu trên tay Hại Thiên Thu để xuống. Nàng cười như không cười, hướng Lăng Kiêu nói: “Thất lễ rồi, lần sau có dịp xin hậu tạ lão bá hậu đãi. Bọn ta có việc xin đi trước.” Hàn Tuyết Âm nói rồi không đợi Lăng Kiêu đáp lời, đối đãi Hại Thiên Thu như bao cỏ, kéo đi.

Hại Thiên Thu còn tính nói thêm gì đó, nhưng căn bản khí lực không bằng Hàn Tuyết Âm, chỉ đành nhận mệnh bị kéo đi. Trong lòng nàng nhưng là lệ rơi đầy mặt.

Hàn Tuyết Âm đem Hại Thiên Thu kéo về quầy hàng, đem nàng ấn ngồi xuống sau một cái bàn. Sau lại lấy thêm giấy bút đặt lên, thêm một ống quẻ cùng mấy lá bùa linh tinh. Làm xong hết thảy, nàng lại đứng lẳng lặng nhìn Hại Thiên Thu như đang suy nghĩ gì đó.

Hại Thiên Thu bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, bối rối hướng nàng nói: “Ngươi có chuyện tìm ta?” 

Thuấn Giai vừa xong việc, phủi phủi tay đi sang đứng bên cạnh Hàn Tuyết Âm. Hắn nhìn Hại Thiên Thu từ trên xuống dưới một lần, nói: “Nhìn hơi ngu.”

Hại Thiên Thu âm thầm hộc máu.

“Có chút hơi đần, giống như lừa đảo.” Lâm Chí Hàn đóng xong bàn, ló đầu lên, nhìn nhìn nói.

Hại Thiên Thu máu chảy như mưa. Nàng nhịn, nàng nhịn.

“Càng nhìn càng không đáng tin.” Hàn Tuyết Âm nhàn nhạt nói ra một câu.

Hại Thiên Thu muốn ngửa đầu lên trời phun lửa! Nàng tức giận đập bàn, đứng dậy: “Các ngươi đừng có ỷ ta không đánh lại các ngươi liền ăn hiếp ta! Ta… ta đi về bảo Tư Đồ tiên tôn đánh các ngươi! Một đám hiếp người...”

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ