Chương 73: nãi nãi

167 24 8
                                    

Hại Thiên Thu, Hàn Tuyết Âm nhìn hai bóng đen trước mặt quần đấu, chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Một bên là quái nhân, một bên là Vãng Sinh. Rốt cuộc là đang có chuyện gì?

Lâm Chí Hàn tiến lên cạnh các nàng, mở miệng hỏi: "Người quen?"

"Hơi quen." Hại Thiên Thu nói: "Có gặp qua một lần."

Hàn Tuyết Âm nói: "Không chỉ quen, còn có thù."

Thuấn Giai một bên chen miệng vào: "Hay cứ xông ra đánh cả hai người?"

Hại Thiên Thu hít một ngụm khí, nói: "Chỉ sợ là không ổn. Ngươi nhìn đi, tu vi của tên Vãng Sinh sợ là đã tới nguyên anh. Còn bị tên quái nhân kia vờn quanh, nếu cả hai tên đó hợp sức lại, càng khó đối phó." Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ về phía Vãng Sinh.

Hàn Tuyết Âm cau mày một chút, nói: "Đêm đó quái nhân nghe lén ta và tiền bối nói chuyện. Lại còn tóm lấy Thu Nguyệt đang giả trang. Sau đó liền mất tích không thấy dấu vết." Dừng một chút nàng lại nói: "Ta cảm thấy người này hành tung có chút cổ quái."

Hại Thiên Thu gật gật đầu: "Đúng vậy. Nếu không phải hôm nay vô tình thấy, ta và ngươi cũng xém nữa quên mất có một quái nhân như thế này. Với lại, ta không nhìn thấy được tu vi của hắn."

Hại Thiên Thu vừa dứt lời, cả một đám người đồng loạt hít khí lạnh. Phải nói, trong đám bọn họ, tu vi cao nhất là Hại Thiên Thu. Nếu Hại Thiên Thu không thể nhìn thấy tu vi của người kia, vậy có nghĩa là người nọ tu vi còn cao hơn Hại Thiên Thu!

Nhưng điều làm Hại Thiên Thu bối rối hơn, chính là quái nhân có khả năng lấy mạng Vãng Sinh trong một chiêu. Cớ sao lại phải phí sức vờn quanh, là chơi đùa sao?

Một đám người đang trong cơn mờ mịt, bỗng nhiên bị một đạo linh khí xẹt qua ngay bên cạnh. Tiếng nổ "bùm" một cái, năm người Hại Thiên Thu nhìn sang phải. Chỉ thấy sát bên bọn họ đã nhiều hơn một cái hố.

Hại Thiên Thu lòng toát mồ hôi hột, thầm hô vạn hạnh. Cũng may không có trúng các nàng, nếu không hiện giờ các nàng đã sớm quy tiên.

Hàn Tuyết Âm vẫn là người bình tĩnh hơn hết, quay lại đã thấy quái nhân nhìn về phía các nàng. 

Quái nhân nhìn thấy đám người Hại Thiên Thu, liền dừng lại việc trêu đùa Vãng Sinh. Hắn ta quay lưng liền phi thân chạy mất.

Hàn Tuyết Âm vội hô: "Hắn chạy mất."

Hại Thiên Thu cũng vừa vặn lấy lại tinh thần, nói: "Bí kíp hành tẩu giang hồ, điều thứ ba, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Xông ra đánh!"

Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào sắn tay áo, hào hứng hô: "Rõ!"

Khoan đã, Lâm Chí Hàn vội vàng quay lại, ngơ ngác hỏi: "Mà đánh ai?"

Hại Thiên Thu tức giận, đạp một cước vào mông hắn: "Tất nhiên là đánh tên Vãng Sinh!"

Vãng Sinh thấy quái nhân rời đi, âm thầm thở ra một hơi. Nhưng ông trời cho hắn an nhàn không lâu, lập tức đã cảm thấy một luồng sát khí tiến tới. Hắn xoay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy đám người Hại Thiên Thu. Vãng Sinh thu kiếm, trở lại dáng vẻ công tử hào hoa, cười híp mắt nói: “Hại cô nương, Hàn cô nương, chúng ta thật có duyên.”

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ