Chương 58: chà chà bóng loáng

211 24 9
                                    

An Mặc Nhiên sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Ta chính là vừa phát hiện được dấu vết của bất tử nhân."

"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho dường như quá lớn, thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Hại Thiên Thu vừa nhấp hớp trà, nghe tới ba chữ "bất tử nhân" thì trực tiếp sặc nước. Nàng chột dạ, cười cười lấy lệ: "Sặc nước thôi, sặc nước thôi ha ha..."

"Ây da." Lâm Chí Hàn bỗng nhiên đập tay cái "chát" nói: "Ta quên mất khách điếm nhà ta có lẽ cũng bị hư hại. Ta phải trở về xem một chút. Đại sư tỷ, thứ cho sư đệ đi trước ha." Nói rồi hắn cũng không đợi Hàn Tuyết Âm đồng ý, lập tức biến mất.

Thuấn Giai cũng vội nói: "Khẳng định là khách điếm sập hết rồi, ta đi phụ hắn."

Còn Phong Hào thì tìm kiếm lý do chính đáng hơn. Hắn chạy sang chỗ Trương Vô Minh đang bất tỉnh. Thân thủ hắn vô cùng điêu luyện bắt mạch cho người kia, mày đậm cau cau: "Trương huynh bị thương thật nặng. Không sao, để ta đưa huynh về thành trước." Vừa nói xong hắn liền dùng một tờ truyền tống phù, biến mất dạng.

Ba tên kia chạy nhanh như một cơn gió, để lại Hại Thiên Thu không ngừng khinh bỉ cùng Hàn Tuyết Âm lòng đã muốn lạnh như đáy hồ mùa đông. Còn có cả Tư Đồ Nghệ Mưu đang run rẩy cười người gặp nạn.

An Mặc Nhiên cũng không để ý bọn hắn, tiếp tục nói: "Chưa hết, hình như còn có dấu tích phản đồ Tư Đồ Nghệ Mưu."

Lần này đến phiên Tư Đồ Nghệ Mưu xém xíu trượt chân, ngã chổng vó. Các nàng đại chiến với hắc xà, cũng rất cẩn thận che dấu vết tích. Lại không ngờ cái An đại nhân này tuổi trẻ mà có thể tài hoa như thế.

Nàng bước vài bước lung lay, trực tiếp ngã vào lòng Hại Thiên Thu: "Ây da sao ta thấy choáng váng thế này?" Sau đó nàng âm thầm truyền âm cho Hại Thiên Thu: "Ta bất tỉnh đây, chúc ngươi vạn sự bình an."

Hại Thiên Thu ôm cái người mùi đầy son phấn trong lòng, cắn răng truyền lại: "Người... thật không nghĩa khí."

"Hơ, tú bà không cần mấy thứ đó." Nói rồi Tư Đồ Nghệ Mưu tự điểm luôn huyệt ngủ, bất tỉnh nhân sự.

Hàn Tuyết Âm mặt mày vẫn lãnh đạm, khiến cho người ta nhìn không ra biểu tình, nói: "Bọn ta quả thật có thấy hai cường giả. Nhưng lúc đó vì chạy trốn hắc xà nên không để ý. Không ngờ lại là người của bất tử tộc."

"Các ngươi chỉ đọc qua sách vở, tất nhiên cũng chưa từng thấy qua bọn họ." An Mặc Nhiên thở dài nói: "Đám người này lòng lang dạ thú, giết người vô số. Cũng may các ngươi đều không sao. Có điều tấu sớ ta vẫn phải viết, nếu không phiền thì các ngươi theo ta thuật lại ít chuyện được chứ?"

Hàn Tuyết Âm ôm quyền nói: "Tiểu nữ nguyện dốc hết sức."

Thế là món khoai lang nóng bỏng tay này cứ như thế bị đem tới trên người Hàn Tuyết Âm và Hại Thiên Thu.

Hàn Tuyết Âm trước sau như một mặt đơ, kể hết một mạch. Tất nhiên, nàng cũng đã loại bỏ một số tình tiết không cần thiết.

Còn về phần Hại Thiên Thu, nàng thêm mắm thêm muối vào, diễn tả sinh động như thật: "Thế là người kia... rồi hắc xà như này... Bộ dạng của bọn chúng thật hung ác..."

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ