Chương 12: khí tím

317 36 15
                                    

Hại Thiên Thu đứng trước sự nghi ngờ của Hàn Tuyết Âm, bỏ chạy chính là việc sáng suốt nhất mà nàng từng nghĩ tới. Tuy nói Hại Thiên Thu vội vàng chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, nhưng nàng cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa lại. Bới vì đó chính là phép lịch sự! Khép cửa xong, Hại Thiên Thu liền xoay đầu nhìn thấy một cảnh tượng thảm thương vô cùng. Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn cắn răng đứng tấn giữa trời nắng chói chang, hai tay là hai quả tạ to bự. Liếc mắt một cái cũng biết mấy quả tạ đó được đúc bằng thép Thiên Cang, một cục nhỏ bằng nắm tay thôi cũng đã mang sức nặng mấy chục cân!

Thuấn Giai trước sau là một bộ dạng oanh oanh liệt liệt, đúng tiêu chuẩn sư huynh. Lâm Chí Hàn thì biểu cảm có chút sâu sắc hơn. Căn bản là hắn giống như khóc tới ngập nhà, khóc tới lũ lụt cả Mộc Thiên Sơn. Hai con người số khổ này tay chân không ngừng run rẩy, đoán chừng cũng sắp tới giới hạn rồi. Hại Thiên Thu không biết hai tên đó bị bắt đứng tấn đã bao lâu, nhưng nàng đoán chắc cả hai sẽ xụi lơ ngã nhào trên đất trong vòng một khắc nữa!

Mà người phạt bọn Thuấn Giai không ai khác chính là kẻ vừa đi vừa la ầm trời, Lam Mạnh Khải. Lam Mạnh Khải chính là tụ khí từ tối qua tới giờ, sáng nay liền lấy hai tên đồ đệ của mình ra làm chỗ trút giận. Hắn vừa đi xung quanh chỉnh tư thế Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn vừa lớn tiếng: "Một đám đồ tôn vô dụng các ngươi! Sư tôn tốn công nuôi dạy các ngươi, là để cho các ngươi ăn xong rồi ngủ sao? Tối qua đại sư tỷ các ngươi một mình đánh bốn con thi quỷ, trọng thương được đem về. Lúc đó các ngươi đang làm gì?!"

"Sư tôn, chuyện này cũng không thể trách chúng đệ tử được. Đường đường là khu vực thuộc Mộc Sơn phái, có ai ngờ được sẽ có yêu ma quỷ quái lẩn vào. Mà cũng là lỗi của bọn họ, là môn phái tu tiên mà lại không thiết lập kết giới hộ sơn." Lâm Chí Hàn một bên nghe Lam Mạnh Khải la lối tới văng nước miếng, một bên khổ sở lên tiếng. Bọn hắn quả thật là bị oan mà!

Thuấn Giai ở một bên cũng không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành.

"Còn ở đó nhiều chuyện! Các ngươi ngại tạ còn nhẹ phải không?" Lam Mạnh Khải bị Lâm Chí Hàn nói trúng tim đen, mặt càng lúc càng đen hơn. Hắn chỉ đành cực lực thị uy quát lớn, che bớt phần nào hổ thẹn.

Hại Thiên Thu đứng coi, cũng không nỡ nhìn hai tên kia bị phạt. Tính toán một chút, hai tên đó dù sao cũng vừa là hậu bối, vừa là bằng hữu của nàng. Vậy nên Hại Thiên Thu liền quyết định ra tay giải vây cho hai kẻ số khổ. Nàng tiến lên, làm một cái lễ với Lam Mạnh Khải sau đó nói: "Lam tiên sinh, dù gì đây cũng là chuyện bất ngờ không ai có thể đoán trước. Hay là ngài tha cho bọn họ lần này đi, còn đứng nữa chắc bọn họ sẽ thành bộ xương khô mất."

Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn như tìm được cọng rơm cứu mạng, bốn con mắt long lanh ngay lập tức hướng về phía Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu tranh thủ lúc Lam Mạnh Khải đang nhắm mắt suy nghĩ, lén giơ ra năm ngón tay với hai tên kia. Môi nàng khẽ mấp máy ra hiệu: "Bách Hoa tửu."

Hai tên kia hiểu ý, cũng liền gật đầu lia lịa. Chỉ cần cứu bọn hắn ra khỏi cực hình, dù cho nàng có đòi mười vò cũng được!

Lam Mạnh Khải liếc mắt, quả thật kỳ này phạt cũng hơi nặng rồi. Hắn chỉ đành quyết định tha cho hai tên kia: "Thôi được rồi, sau lần này ráng mà tu luyện cho đàng hoàng. Còn không, trở về xem vi sư như thế nào dạy dỗ các ngươi!"

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ