"Nàng không thể nói, cũng không thể viết. Vậy chúng ta làm sao giao tiếp với nàng bây giờ?" Thuấn Giai nói xong, nhìn tiểu ma nữ, trong lòng không khỏi dâng lên một sự chua xót.
Trong lúc mọi người rơi vào trầm mặc, chỉ duy nhất một người đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Âm. Đó không ai khác chính là Hại Thiên Thu! Hại Thiên Thu tất nhiên là sớm nghĩ ra cách để giao tiếp với tiểu ma nữ rồi. Chỉ có điều nàng cần một người tình nguyện hy sinh thôi.
Lam Mạnh Khải nhìn thấy cặp mắt tính toán của Hại Thiên Thu dán trên người đồ đệ cưng, lặp tức truyền âm cho nàng: "Ngươi nhìn nàng làm cái gì? Nói trước, cách đó ta không đồng ý."
Hại Thiên Thu nhận được truyền âm, liền quay qua trừng mắt với Lam Mạnh Khải truyền lại: "Ta nói là ngươi quá mức bao bọc nàng rồi. Có ta và ngươi ở đây còn sợ nàng xảy ra chuyện sao?"
"Không được là không được. Từ khi gặp ngươi, Âm nhi nhà ta không có ngày nào là lành lặn cả. Ngươi không hại chết nàng là may lắm rồi!" Lam Mạnh Khải nói xong, liền hung hăng trừng lại Hại Thiên Thu.
"Nàng đã trúc cơ đại viên mãng, cũng nên bắt đầu cọ sát trải nghiệm rồi. Huống chi nàng lại có linh cảm cao như vậy. Lam Mạnh Khải ngươi bao bọc nàng như vậy chính là làm mai một tài năng của nàng!" Hại Thiên Thu vẫn không chịu thua cuộc, lại tiếp tục trợn trắng mắt.
Ba người còn lại thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Bọn họ vốn dĩ không nghe được Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải truyền âm, chỉ thấy một già một trẻ đấu mắt cực lực với nhau.
Hàn Tuyết Âm ngồi xếp bằng một bên, suy nghĩ một lúc liền cất tiếng nói: "Sư tôn, hay để đồ nhi thực hiện nhập hồn. Chỉ còn cách đó là khả quan nhất."
Hại Thiên Thu nghe Hàn Tuyết Âm đề nghị, tất nhiên là mắt sáng như sao, xoay đầu nhìn nàng gật lia lịa. Lam Mạnh Khải thì lại câu mày nói: "Âm nhi không nên liều lĩnh. Tuy không có khả năng giao tiếp với nha đầu kia, nhưng nhập hồn cũng không phải chuyện đơn giản."
Hại Thiên Thu lại tiếp tục âm thầm truyền âm cho Lam Mạnh Khải nói: "Ngươi xem đồ nhi của ngươi có ý thức tự giác hơn rất nhiều!"
Hàn Tuyết Âm lại cung kính nói tiếp: "Sư tôn từng nói đệ tử có cảm nhận linh lực cao. Là lựa chọn phù hợp nhất cho việc nhập hồn. Hơn nữa, nếu sư tôn là người nhập hồn, chúng đệ tử lại không có đủ khả năng duy trì trận pháp. Thời gian cấp bách mong sư tôn để đệ tử làm người nhập hồn."
Lam Mạnh Khải trước thái độ kiên quyết của Hàn Tuyết Âm chỉ đành thở dài. Nha đầu này là chính tay hắn nuôi lớn, tính cách lại quật cường, hôm nay dù hắn muốn cản, e là cản cũng không được rồi. Nghĩ rồi hắn lại thở dài một cái, nói: "Thôi được rồi. Việc nhập hồn như thế nào, ta đã giảng giải hết cho con lúc còn ở sư môn. Lần này coi như là lần thật nghiệm đầu tiên đi. Nên nhớ phải hết sức cẩn thận, chỉ cần có biến thì lập tức thoát ra, rõ chưa?"
"Vâng." Hàn Tuyết Âm đáp một tiếng, xong liền bắt đầu chuẩn bị cho việc nhập hồn.
Hại Thiên Thu nghe thấy Lam Mạnh Khải đồng ý, tất nhiên là lòng liền hoan hô một tiếng. Nàng đắc ý nhìn Lam Mạnh Khải một cái, sau đó xoay sang nhìn Hàn Tuyết Âm, tay phải giơ lên ngón cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Tiểu Thuyết ChungTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...