Chương 2: Thì ra là "nàng"

487 40 3
                                    

Ma nữ thống khổ kêu lên một tiếng thất thanh, rồi cứ thế mà hóa thành tro bụi.

Cả hai người thiếu niên nhìn xung quanh một chút, cảm thấy đã an toàn mới thu kiếm.

Vị thiếu niên cường tráng hơn liền tiến tới trước mặt Hại Thiên Thu, ôm quyền nói: "Cảm tạ huynh đài đã ra tay hiệp trợ. Cứu ta cùng sư đệ khỏi hiểm cảnh, ân nay ta cùng sư đệ nhất định nhớ mãi không quên." Dừng một chút hắn lại tiếp tục nói: "Không biết liệu huynh đài có thể để lại tôn tính đại danh?"

"Không cần khách sáo ha hả, tại hạ chỉ tiện tay giúp một chút. " Hại Thiên Thu vẫy vẫy tay, lại nói tiếp: "Tại hạ là Hại Thiên Thu, gọi ta là Thiên Thu cũng được."

"Hại Thiên Thu? Là Hại thần y?" Lâm Chí Hàn trong mắt lóe sáng nhìn về phía Hại Thiên Thu. Thật không ngờ rằng hắn lại may mắn như vậy, có duyên được gặp gỡ vị thần y ăn hại nhất giang hồ hiện nay. Đám người Chân Tâm phái, hình như treo giá cho cái đầu của người này cũng cao lắm nha.

Hại Thiên Thu nghe tới mấy chữ "Hại thần y" thì trong lòng cười lớn ha hả. Hắn thật là bội phục bản lĩnh hành y của hắn mà, hành y cứu người nối danh khắp nơi. Mà trong khi đó hắn không biết rằng bản thân thật ra nổi tiếng vì sự ăn hại cộng nhiệt tình phá hoại.

"Thật không ngờ lại gặp được Hại thần y nổi danh khắp giang hồ. Tại hạ cứ tưởng Hại thần y là một lão già. Không ngờ lại là một nam tử tuấn mỹ như này." Thuấn Giai nhìn nam tử trước mặt, dáng người hơi nhỏ, độ tuổi đoán chừng chỉ khoảng hai mươi hai mươi ba. Bất quá gương mặt rất tuấn tú, không quá anh khí như những nam tử khác, mà lại có khá nhiều nét giống nữ nhân!

"Ha ha tất nhiên là... hả? Ngươi vừa gọi ta là cái gì?" Hại Thiên Thu được khen đang cười sang sảng thì im bặt. Hắn mơ hồ nghe cái gì mà "nam tử tuấn mỹ".

"A là nam tử rất tuấn mỹ! Thuấn sư huynh khen huynh là tuấn mỹ, ta thật cũng cảm thấy như thế." Lâm Chí Hàn hồ hởi nói lại cho Hại Thiên Thu nghe. Hắn chỉ sợ trời đêm gió lớn Hại Thiên Thu lại nghe không rõ.

"Tại hạ là nữ tử." Hại Thiên Thu sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm thốt, ra vài chữ.

"Hử?" Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn đồng loạt cảm thấy có gì đó sai sai. Hai huynh đệ bọn họ chắc là vừa nghe nhầm. Đúng, chắc chắn là gió lớn nên nghe nhầm.

"Thiên Thu huynh vừa nói cái gì ấy nhỉ?" Thuấn Giai lên tiếng hỏi, rồi cả hai người Giai Hàn đưa tai lại gần Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu trên trán nổi đầy gân xanh hét lớn. "Ta là nữ nhân!" thật là quá đáng mà!

Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn giật nảy cả mình, bốn mắt kinh ngạt nhìn chằm chằm Hại Thiên Thu. Hai người bọn hắn nhìn chăm chú tới mức như muốn từ trên người nàng mò ra cái gì đó khẳng định nàng là nữ tử. Nhưng bất quá bọn hắn vẫn không thấy được cái gì cả. Phần từ cằm trở xuống từ bụng trở lên, chỉ là một mảng bằng phẳng tới không thể bằng phẳng hơn.

Hại Thiên Thu mặc cho hai tên kia nhìn nàng. Nhìn tới rớt con mắt ra thì nàng vẫn là nữ tử thôi. Cớ vì sao ai cũng lầm nàng là nam tử chứ?!

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ