Cổ Vân Trấn, nằm phía đông bắc Mộc Quốc, địa thế cũng không tính quá thuận lợi. Tuy thế, cũng coi như là được thiên nhiên ưu ái, xuân có hoa màu lúa tốt, đông dù lạnh tới thấu xương nhưng lại vẫn có thực vật sinh trưởng.
Vì tính chất khí hậu tách bạch rõ ràng hai mùa xuân cùng đông, mà người dân nơi đây cũng chỉ chủ yếu trồng hai loại cây. Lúa vào mùa, Phong Thanh vào mùa đông. Lúa gạo thì không có gì đặc biệt, nhưng nổi trội nhất là cay Phong Thanh. Cây Phong Thanh vào mùa đông lá héo lại, nhưng cũng không hề chết. Bù lại mật cây Phong Thanh ngon ngọt, không chút nào thua kém mật ong, có thể nói là bán chạy vô cùng.
Lại nói về tình huống của Cổ Vân Trấn, dịch bệnh đến đúng lúc giao mùa từ xuân sang đông. Mới đầu người dân trong trấn chỉ nghĩ là cảm mạo bình thường, lại không nghĩ người bệnh bắt đầu phát bang, từ bang đỏ lại thành mủ. Cuối cùng là chết trong đau đớn.
Cổ Vân Trấn cũng không tính là nghèo, từ khi bắt đầu phát bệnh, người dân đã tự mời y sĩ khắp nơi tới. Nhưng tình thế không một chút nào chuyển biến tốt. Thậm chí còn có y sĩ không may cảm nhiễm, mấy ngày sau liền bỏ mình. Cũng từ đó, không ai nguyện tới Cổ Vân Trấn vì người dân khám bệnh.
Nói tiếp, cách đây mấy tháng, ranh giới Bách Hộ Trận lại chịu yêu tộc quấy rầy, quan phủ vì vơ vét lấy lương thảo cũng không rãnh bận tâm tới Cổ Vân Trấn. Huyện quan sau khi thu thếu lương, liền tự mình đưa lương thảo ra tiền tuyến, chỉ đơn giản để lại một đám lính giữ cửa thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Bước vào đường cùng, người dân hóa liều nổi dậy muốn ra khỏi thành. Đám binh sĩ dù lòng đau sót, cũng không thể để cho bọn họ chạy ra ngoài. Cứ như vậy chỉ cần có người ra khỏi thành, bọn họ liền rút tên bắn chết tại chỗ.
Qua thêm một khoản thời gian, ngươi chết càng ngày càng nhiều, trưởng binh tại Cổ Vân Trấn mắt thấy tình thế càng thêm không ổn. Cuối cùng hắn làm ra một quyết định, phong phụ tá thành trưởng binh, tự mình chạy tới dưới chân núi Trúc Vân đăng ủy thác.
Không may hắn tới ngay lúc mở ra tông môn khảo hạch, không cách nào lên núi đăng ủy thác. Cũng chính là lúc này hắn gặp Đông Hoa. Hai người vô tình gặp nhau trong khách điếm, trưởng binh nọ biết nàng cũng tới tham dự khảo hạch, liền nhờ nàng việc ủy thác.
Đông Hoa vẫn nhớ, hôm đó trưởng binh mặt toàn thân áo trắng, đứng giữa rừng cây hoang vắng hướng về phía bắc thỉnh tội. Sau đó, cũng không để lại tên họ, rút kiếm tự vẫn, chết ngay tại chỗ.
Thấy hắn như vậy, dù không quen biết, nhưng lại quý ở khí thế. Đông Hoa dùng số tiền ít ỏi còn lại nhờ người đưa hắn về Cổ Vân Trấn. Sau đó nàng nắm chặt ủy thác vương máu cùng kiếm bạc đi tới Trúc Vân Môn. Lại không ngờ trong lúc này bị thân thuộc từ dòng chỉnh làm khó dễ, lại vô tình vướng vào Hạ Thiên Thu gây nên một trận trời long đất lở.
Cuối cùng trì hoãn ủy thác tới tận cả tháng mới tới tay Phong Hào. Lại nói nàng thiên tư thông minh, từ khi được Hạ Thiên Thu thu về dưới trướng, liền học tập bên chỗ hắn. Phải nói là ngọc thô chưa mài, khi mài tất lộ ra quang mang chói lóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Fiksi UmumTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...