Chương 131: (bản nháp)

100 6 0
                                    

Xác người chất cao như núi nơi cửa thành. Những bộ xương kho gầy, những bộ xương già, những bộ xương nhỏ. Nhìn thấy mà đau lòng.

Hạ Thiên Thu nắm chặt tay Hàn Tuyết Âm, im lặng nhìn cửa thành ảm đạm. Hàn Tuyết Âm không nói, bởi vì nàng cũng không biết phải nói gì. Sau một hồi, nàng giơ lên Thiên Ma Xích, hắc diệm theo đó lang tràn, từng chút từng chút một bò lên núi người.

Hạ Thiên Thu nhìn ánh lửa bập bùng, chậm rãi nói: "Dù các ngươi là ai, không kể sang hèn. Nguyện vì những kẻ đã khuất, đưa lối dẫn đường, siêu sanh nhập luân hồi."

Ánh lửa đen càng thiêu càng vượng, mãi cho tới khi tất cả chỉ còn là các bụi, tan biến theo làn gió. Nhưng không ngờ, trong vũng bùn lầy có một tia ánh sáng.

Hạ Thiên Thu cùng Hàn Tuyết âm nhìn nhau, vội vã chạy lại phía đốm sáng. Hai người cuối đầu cùng nhìn, thứ phát sáng hóa ra là một quyển sách.

Quyển sách không tính là đẹp đẽ, ngược lại, vô cùng rách nát cùng cũ kỹ. Bìa sách trống trơn không một dòng chữ, thậm chí còn đầy bụi đất cùng vết ố vàng. Ấy vậy mà giữa đêm tối, nó lại phát ra ánh sáng trắng nhu hòa.

Người xưa có câu, vạn vật có linh. Hàn Tuyết Âm nhìn Hạ Thiên Thu, lại nhìn quyển sách trên nền đất, hiển nhiên quyển sách có linh. Thậm chí linh tính cực cao, mới có thể tồn tại giữa nơi ô trọc như thế này.

Hạ Thiên Thu cũng vô cùng bất ngờ. Theo nàng thấy chỗ này đã nhiễm tà khí, người bình thường ở vài ngày cũng đủ khiến cho tâm trí vặn vẹo, nói chi tới một quyển sách vừa khai linh trí. Nhắc tới khai linh trí, Hạ Thiên Thu đột nhiên sáng tỏ. Nàng vội vã nhặt lên quyển sách, dùng vật áo phủi đi lớp bùn đất, từ từ mở ra.

Trong nháy mắt, kim quang chói lóa, cuồng phong nổi lên, quyển sách hóa thành từng mảnh nhỏ phiêu táng theo gió. Dù chỉ là những vệt sáng, nhưng các nàng có thể thấy được cảnh trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi, chim chóc bay lượn. Xa xa có tiếng trường ngâm cùng Phượng Điểu xông thẳng lên chín tầng mây.

Hàn Tuyết Âm có chút kích động, bình tĩnh nói: "Là tiếng Phượng ngâm."

Tiếng Phượng Điểu ngâm, báo hiệu đế vương, cũng là báo hiệu thần khí giáng thế. Thần khí được thiên đạo ban tặng, được thiên đạo ưu ái.

Hạ Thiên Thu nhìn Phượng Điểu trên không cũng có chút ngốc. Tùy tiện đi dạo một vòng liền nhặt được thần khí? Thậm chí thoạt nhìn còn giống như là thần khí tiên giai!

Qua một lúc lâu im lặng, đang lúc Hàn Tuyết Âm cảm thấy Hạ Thiên Thu im ắng quá mức. Nàng vừa tính vỗ vai Hạ Thiên Thu, lại không ngờ người kia đột nhiên ngưa mặt lên trời cười to: "Há ha ha ha! Cuối cùng Hạ Thiên Thu ta cũng thoát khỏi vận xuôi muôn đời! Ngày sau xem còn ai dám nói ta xui xẻo há ha ha ha!"

Hàn Tuyết Âm đỡ trán... nàng, thật bất lực.

Nhưng làm như thiên đạo không chiều lòng người. Hạ Thiên Thu cười chưa được bao lâu, Phượng Điểu liền biến mất. Hóa thành một con chim béo tròn rơi xuống trước mặt hai người, kéo theo cảnh trăm hoa đua nở biến mất không thấy.

...

...

Hạ Thiên Thu trợn trắng mắt nhìn chim béo.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ