Nạn giang trành ở đất Mộng Xuyên, tưởng chừng như chỉ là một vụ án ma quái bình thường. Lại không ngờ kéo tới chuyện cái chết của công tử họ Lưu. Người chết không thấy xác, hồn oan không hiện về. Tưởng chừng như kẻ gây án chính là tên nghiện bạc Phương Viễn Chi, nào ngờ hắn ta lại chỉ là kẻ vũ phu vô hại.
Phương Viễn Chi là một người bình thường, hắn hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Lại nói những người qua cầu đêm đó, đều xác nhận bóng đen thứ ba trên cầu chính là hắn. Mà người ở sòng bạc cũng xác nhận, hắn quả thật đánh bạc cả đêm không về.
Hại Thiên Thu cũng vì điểm này mà nghĩ mãi không ra. Nếu người trên cầu không phải là Phương Viễn Chi, vậy thì đó rốt cuộc là ai? Giả sử Lưu công tử vì cuộc tranh chấp ngày đó mà tự tử. Thì người có khả năng làm một công tử thương hộ lớn như vậy uất ức chắc chắn phải là người có miệng lưỡi khó lường. Trong khi đó phụ thân của Tiểu Thúy hoàn toàn là kẻ vô học, có thể đả động gì được hắn.
Dòng suy nghĩ miên mang, Hại Thiên Thu bỗng dưng cảm thấy phi kiếm đang hạ xuống. Nhìn quanh một vòng, chỉ thấy một mặt hồ rộng lớn cùng cỏ cây um tùm. Hại Thiên Thu nhịn không được hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Hồ Tam Ngã." Hàn Tuyết Âm vừa thu kiếm vừa nói: "Theo trong ghi chép ở nha môn, rất có thể nơi này chính là vị trí trọng yếu xảy ra trận đánh Đoạn Duyên."
Hại Thiên Thu gật gật nói: "Xém thì quên mất, chế ngự giang trành vẫn là việc trọng yếu."
Hồ Tam Ngã rộng lớn vô cùng, từ chỗ nhóm người Hại Thiên Thu đứng, phóng tầm mắt cũng khó thấy được bờ bên kia. Xung quanh hồ là sỏi đá trắng đen, đủ loại hình dạng. Xa xa còn có thác nước to lớn, tiếng nước chảy "ầm ầm" vang dội trong không gian yên tĩnh.
Lâm Chí Hàn ngồi cạnh bờ hồ, nhặt một viên sỏi vừa tay, quăng vào trong hồ. Viên sỏi nhỏ lướt trên mặt nước ba cái rồi bắt đầu chìm xuống. Lâm Chí Hàn chờ đợi lắng nghe tiếng sỏi chạm đáy, qua một lúc nói: "Hồ có vẻ rất sâu, nếu bế khí bình thường sợ không thể lặn xuống nổi."
"Nếu sử dụng ống thở thì sao?" Thuấn Giai gợi ý.
Lâm Chí Hàn lắc đầu: "Chỉ sợ không tới nửa đường thì đã gãy rồi. Dù sao ống thở cũng chỉ làm bằng tre, sức chịu đựng kém. Đây là chưa nói tới ống càng dài càng vướng víu."
Trương Vô Minh cau mày: "Vậy không còn cách nào sao?"
Lâm Chí Hàn nhìn mặt hồ yên ả nói: "Vẫn còn một cách, đó là sử dụng Ngư Châu. Nhưng mà Ngư Châu giá thành không rẻ, lại quý hiếm, hiện giờ muốn tìm ngay cũng khó."
"Ngư Châu?" Hại Thiên Thu đột nhiên nhớ ra gì đó nói: "Hình như thứ này ta có, đợi một chút." Nói rồi nàng liền mở hộp gỗ gia bảo ra, bắt đầu một hồi lục lọi.
Đừng nghĩ cái hộp gỗ mục này của nàng là hàng phế phẩm, kỳ thật nó bền vô cùng nha. Nào là dùng để đánh quỷ, nào là dùng để trừ ma, dùng hoài cũng đâu có sức mẻ miếng nào. Đây là chưa nói tới Hại Thiên Thu đã luyện hóa nó, để có thể thông với trữ vật giới của Thiên Ma Xích. Lúc cần, nàng có thể trực tiếp mở hộp gỗ ra lấy đồ, vừa không bị lộ lại vừa tiện lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...