Chương 33: hoa Thu Linh

263 34 19
                                    

Đại tỷ bán hàng rất là nhiệt tình, nói cho hai người Hại Thiên Thu biết về sự kiện Thần Mẫu hiển linh cũng như đại tiên thần thông ở miếu Quy Túc. Nàng còn rất cẩn thận dặn dò hai người, muốn gặp được đại tiên, thì trước hết phải mang theo túi hương này đến báo danh với đệ tử gác cổng. Nếu được đại tiên cho phép, thì mới có thể tiến vào trong thất của ngài ấy.

Hại Thiên Thu và Hàn Tuyết Âm nghe xong, nói tiếng cảm tạ rồi vội vã theo dòng người tiếp tục lên núi. Đã không lên thì thôi, lên tới miếu rồi thì quả thật người còn đông hơn gấp mấy lần lúc ở dưới núi. Hại Thiên Thu nhìn khung cảnh này, cảm tưởng giống như người dân mấy huyện lân cận cũng đổ về đây luôn rồi.

Khó khăn lắm hai người các nàng mới có thể chen được tới trước cửa thất của vị đại tiên nọ. Cánh cửa tiến vào thất được sơn đỏ, phía trên có treo thêm vải đỏ cùng chuông vàng nhìn thích mắt vô cùng. Cách đó không xa là một cái bàn nhỏ, có đệ tử ngồi đó ghi sổ sách, kiểm soát người ra vào thất. Đó khẳng định là đệ tử gác cổng trong lời đại tỷ bán hàng nói. Mà đứng trước bàn đệ tử nọ, phải nói là một hàng dài người, nhiều tới mức không đếm xuể!

"Hai vị này, muốn bái kiến đại tiên thì mau vào xếp hàng đi!" Một nữ đệ tử khác chăm lo việc quét tước, thấy Hại Thiên Thu và Hàn Tuyết Âm đứng giữa lối đi liền lên tiếng nói.

Hại Thiên Thu cười cười với nữ đệ tử một cái, rồi nhanh tay kéo Hàn Tuyết Âm đứng vào hàng. Thế là một đen một trắng, lại một lần nữa đứng giữa nắng trưa gay gắt. Hại Thiên Thu nhìn cái nắng chói chang trên cao, người từ từ ngã sang phía Hàn Tuyết Âm. Cuối cùng, nàng thành công ôm lấy cánh tay Hàn Tuyết Âm, đầu tựa lên vai trái nàng ấy. Ừm, cái khối băng này quả thật rất mát.

Hàn Tuyết Âm vô diện biểu tình hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Hưởng ké hàn khí của ngươi, quả thật rất mát." Hại Thiên Thu đáp nhẹ như không.

Hàn Tuyết Âm không nói lời nào nữa, quay đầu nhìn thẳng.

Chốc lát sau, Hại Thiên Thu liền cảm thấy có gì đó sai sai mất rồi. Quái lạ, sao tay nha đầu này càng ngày càng lạnh thế nhỉ? Mà cái lạnh này rất nhanh biến thành cái lạnh thấu xương khiến cho Hại Thiên Thu đành phải chịu thua, buông tha cho cánh tay của Hàn Tuyết Âm. Nàng vẻ mặt mang đầy uất ức, liếc nhìn cái khối băng di động bên cạnh. Hứ, không cho nàng ôm thì không cho nàng ôm, nàng đành phải tự đi vẽ bùa giải nhiệt vậy.

Nghĩ rồi, Hại Thiên Thu liền mở ra hộp gỗ, bắt đầu lục lọi tìm giấy bút. Cơ mà, nàng tìm mãi cũng không thấy được giấy và bút lông của nàng. Hại Thiên Thu không cam tâm, lại lục lọi hòm gỗ một lần nữa. Trong lúc không cẩn thận, nàng lại vô tình làm rớt ra cái chuông đồng cũ nát.

Chuông đồng rơi trên mặt đất phát ra tiếng "leng keng" thanh thúy. Hại Thiên Thu thấy chuông bị rớt ra, liền cúi xuống nhặt lên. Trong lúc đó, nàng cũng phát hiện ra không khí xung quanh có phần kỳ quái.

Hàn Tuyết Âm đứng cạnh bên tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Cảm giác giống như, hàng nghìn hàng vạn cặp mắt của người dân đang nhìn chằm chằm vào hai người các nàng. Nhưng cảm giác đó rất nhanh liền qua đi, mọi thứ lại trở về với dáng vẻ bình thường lúc nãy.

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ